9. The Truth Untold.

1.7K 221 15
                                    

Daniel tỉnh dậy khi âm thanh của những hạt mưa bên ngoài ô cửa sổ rơi vào tai nhẹ như những lời thì thầm. Cơn đau vẫn còn âm ỉ bên trong đầu, chỉ là không còn điên cuồng đến chếnh choáng như lúc cậu gục xuống. Daniel không buồn mở mắt, cứ thế thở dài một hơi, tay đưa lên gác trên trán, mệt mỏi nghĩ về những gì cậu nghe được từ phía bên kia cánh cửa dẫn đến lối thoát hiểm vào tối ngày hôm qua. Nhưng tiếng mưa bên ngoài đều đều gõ vào tấm kính khiến cậu trở nên trống rỗng, cũng không cảm thấy quá đau khổ, chỉ là cảm thấy có chút bất lực với cuộc sống này.

Tiếng gót giày vang lên đều đều trong căn phòng khiến Daniel nhận ra ở đây không chỉ có một mình cậu. Chầm chầm mở mắt, mọi thứ có chút xa lạ. Không phải là căn buồng số 12 ở tầng 11, cũng không phải là phòng nghiên cứu với ánh đèn xanh trắng. Daniel nhìn chiếc rèm trắng mỏng bay nhẹ, loang lổ những vệt nước do cơn mưa bên ngoài cửa số hắt vào. Mưa phản chiếu lại ánh nắng mờ, lấp lánh như những hạt kim tuyến bị tung loạn trong không khí. Chợt có dáng người rơi vào tầm nhìn, anh đưa tay đóng lại cánh cửa sổ bị gió thổi bật mở làm những hạt nước loạn xạ xô vào căn phòng. SeongWoo quay người lại, phát hiện Daniel đang mở mắt nhìn mình, ánh mắt sáng lên, vội bước về phía cậu.

- Daniel, em thấy trong người thế nào?

" Ong SeongWoo, SeongWoo... Anh à... Anh..."

Daniel chỉ im lặng và nhìn anh. Bản thân cậu cũng không hiểu, tại sao chỉ muốn ngắm nhìn anh mãi như thế. Đôi mắt SeongWoo vẫn to tròn, đen láy như mặt hồ ngày bé Daniel thường dạo chơi vào mỗi buổi sáng đẹp trời. Ánh mắt anh vẫn ôn nhu như thế, dịu dàng như tất cả ánh mắt anh vẫn thường dùng để nhìn cậu. SeongWoo của ngày hôm nay, không hề khác với những ngày hôm trước, chính điều đó khiến Daniel đau lòng hơn cả. So với chuyện biết rằng những điều trước đây là không chân thật, thì chính ánh mắt và giọng nói ở thời điểm này cũng là giả dối, khiến Daniel đau lòng hơn rất nhiều.

- Daniel, em thấy thế nào?

SeongWoo đợi lâu không thấy cậu trả lời, chỉ dùng ánh mắt rất sâu để nhìn mình, anh khẽ nghiêng đầu hỏi lại.

- Em thấy nhớ anh.

Cuối cùng, Daniel cũng lên tiếng. Cậu mang theo một nụ cười rất tươi trên môi, như một chú cún con đầy hạnh phúc vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Daniel hoàn toàn nói thật. Cậu nhớ SeongWoo, nhớ đến điên cuồng. Chỉ là, tâm trạng cậu lúc này, không hề rạng rỡ như nụ cười trên môi.

- Em nhớ tôi sao? Vươn tay ra, chắc chắn sẽ chạm được mà.

SeongWoo phì cười, anh cầm lấy tay Daniel, áp nó vào má mình.

Daniel nhấc những ngón tay hơi tái, vuốt nhẹ gò má anh, cậu mỉm cười rạng rỡ. Nhắm hờ mắt lại, chầm chậm cảm nhận nguồn nhiệt từ bàn tay SeongWoo truyền sang mu bàn tay, tất cả hơi ấm đều chân thật, cũng rất không chân thật. Daniel vừa cười vừa nói.

- Thật sự là giơ tay ra, có thể chạm vào anh này.

" Anh biết không, em có cố gắng chạy theo anh bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không bao giờ chạm được đến trái tim anh. "

[OngNiel] Đối Tượng Nghiên Cứu #2028Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ