Chap 1+2

1.9K 98 0
                                    

Đêm tối mưa tầm tã, xe của Jungkook đang trên đường trở về biệt thự trên núi thì bỗng nhiên ngừng lại.

"Có chuyện gì thế?" Jungkook khó chịu.

"Thưa cậu, phía trước hình như có vật gì đó."

"Xuống xem thử đi."

Tài xế bước xuống thì thấy có người đang nằm xỉu vội chạy về xe báo cho Jungkook, không hiểu sao khi nghe tài xế báo lại, anh lại bước để xem người bị té xỉu nếu là bình thường anh đã mặc kệ rồi cho xe chạy tiếp. Thì ra người đang nằm cản trước xe anh là một chàng trai dáng người nhỏ nhắn với mái tóc do trời đã tối mà mưa càng ngày lại càng lớn nên anh không tài nào nhìn rõ mặt người con trai ấy. Jeon Jungkook anh chưa từng thấy tội nghiệp ai bao giờ nhưng hôm nay anh lại không đành lòng bỏ người con trai xa lạ này ở lại, thế là anh đã ẵm cậu về xe dưới sự ngạc nhiên của người tài xế đã theo mình nhiều năm.

Tại biệt thự Jeon gia, người hầu nháo nhào cả lên để lo cho chàng trai lạ mặt mà cậu chủ nhà mình vừa dẫn về. Ai cũng tò mò xen lẫn khó hiểu."Chàng trai ấy là ai? Sao một người lãnh đạm như cậu chủ lại tỏ ra lo lắng cho cậu ấy như vậy?" Ngay cả chính Jungkook cũng không hiểu sao hôm nay mình lại tốt bụng như vậy, vừa đem người con trai này về nhà vừa chăm sóc lại còn lo lắng cho cậu ta.

"Sao khi cậu ta được thay quần áo xong nhìn cứ như thiên thần vậy nè... Con trai gì mà da trắng hồng lại còn có đôi gò má phúng phính, khi ngủ lâu lâu miệng cứ chu chu nhìn thật đáng yêu." Jungkook's pov

Nguyên đêm hôm ấy Jungkook đã thức để trông chừng cậu trai ấy khi nghe bác sĩ bảo cậu có thể phát sốt bất cứ lúc nào vì ngấm nước mưa quá lâu và suy nhược cơ thể, may sao cả đêm người cậu cũng chỉ hơi nóng nên Jungkook cũng yên tâm đi đến công ty.

---------------------

Yoongi cảm thấy đầu mình thật đau, cậu cố mở mắt ra nhìn xung quanh. Căn phòng này thật rộng, tông màu chủ đạo là xanh dương, màu mà cậu thích nhất mọi vật dụng trong phòng đều là những thứ đắt tiền nhưng quan trọng ở đây không phải phòng của cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, mấy hôm trước vì cãi nhau với ba nên cậu đã chạy ra khỏi nhà nhưng càng đi càng xa và không biết đường về cho đến đêm mưa, ngày hôm qua vì kiệt sức cậu đã té xỉu ra đường, trong lúc mơ màng cậu cảm giác có người đã ẵm cậu đi, chắc người đó đã đưa cậu về đây.

-------------------

Chap 2

Yoongi đang định xuống giường để ra ngoài xem thì cửa phòng đột nhiên mở ra, có người phụ nữ bước vào, người đi đầu hơi lớn tuổi, có vẻ nghiêm khắc khiến cậu hơi sợ, còn người phía sau tay bưng một tô gì đó đang tiến đến bên giường cậu. Yoongi sợ gặp người lạ nên bình thường cậu rất ít khi ra ngoài, cho nên mới dẫn đến cớ sự đi lạc như hôm qua, khi thấy hai người đó sắp đến bên giường cậu hoảng hốt chui tọt vào trong trong chăn trốn. Hai người cứ trước sau đứng cạnh giường cậu một lúc lâu mà vẫn không có động tĩnh gì khiến cậu cảm thấy tò mò, muốn biết họ đang làm gì nên từ từ vén chăn xuống nhưng chỉ chừa hai con mắt ra ngoài để nhìn.

"Cậu đừng sợ, tôi là quản gia của Jeon gia, tôi mang cháo đến cho cậu. Cậu chủ trước khi đi có dặn là cậu còn rất yếu không nên xuống giường, cậu chủ chúng tôi đang trên đường về đây, mong cậu ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi." thấy sự sợ sệt đáng yêu của Yoongi nên vẻ của người tự xưng là quản gia không còn nghiêm khắc như khi vừa bước vào nữa mà bắt đầu nói chuyện với cậu.

"Cậu chủ các người là ai? Sao tôi lại ở đây?"

Cậu vừa hỏi xong thì cánh cửa phòng lại đột ngột mở ra lần nữa. Lần này là người con trai bận vest đen áo sơ mi trắng bên trong, ngũ quan tuấn tú, có cái gì đó hoang dã và quyến rũ, cậu dõi theo anh ta một cách kì lạ. Cậu cứ ngây người ra nhìn người ta chằm chằm cho tới khi người con trai ấy lại gần, cúi xuống lấy tay sờ trán cậu thì cậu mới hoàn hồn mà đỏ mặt. Chàng trai ấy phì cười rồi ngồi xuống giường.

"Các người để cháo và thuốc lại rồi lui ra đi." Jungkook nói với quản gia xong rồi quay qua nhìn cậu, con người nảy giờ cứ nhìn anh chằm chằm từ lúc anh mới bước vào.

"Mặt tôi có gì à? Sao nãy tới giờ cậu nhìn tôi ghê thế? Jungkook trêu chọc cậu.

"Kh...không. Xin lỗi anh." cậu rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sao lại xin lỗi tôi? Hử?"

"Vì...vì đã nhìn anh chằm chằm như thế. Anh là người đã mang tôi về đây sao? Cám ơn."

"Cám ơn xuông vậy thôi sao?"

"Híc...vậy anh muốn thế nào đây? Trên người tôi chẳng có gì cả." cậu bắt đầu mếu máo, mặt cúi gầm xuống tay thì lật lật vạt áo trong thật tội nghiệp.

Jungkook dường như nhận thấy được đều đó nên thôi trêu chọc cậu, nâng mặt cậu lên, vành mắt cậu lúc này đã đỏ hết rồi, như sắp khóc vậy. "Nhóc này, em tên gì?"

"Này đừng khóc, em dễ thương nên tôi chọc chút thôi, nín nha tôi sẽ cho em kẹo." nói xong câu này chính anh cũng bất ngờ, những gì mình đã làm từ khi gặp cậu và từ lúc bước vào căn phòng này không hề giống với bản thân thường ngày. Nếu có ai ở đây lúc này chắc chắn cũng sẽ ngạc nhiên vì đâu ai ngờ rằng một Jeon Jungkook lạnh lùng, mặt không cảm xúc như muốn đòi mạng, làm việc không biết thương xót ai, vậy àm hôm nay ở trước mặt một cậu nhóc lại buông lời trêu chọc rồi vì sợ cậu khóc mà dỗ dành.

9/10/2018

#Sun

(Chuyển ver)(Kookga) Cưng chiều vợ yêuWhere stories live. Discover now