Chap 27

333 25 0
                                    

Khi cậu tỉnh lại đã trưa hôm sau, cậu không muốn thức tí nào chỉ tại cái bụng đói bắt cậu phải thức dậy kiếm gì đó để ăn. Mệt mỏi đi rửa mặt rồi đi xuống nhà bếp.

"Bác Han có thấy ba cháu, anh Taehyung và Kookie đâu không ạ?" bác Han là quản gia của Min gia đã gần 30 năm rồi, từ khi cậu còn chưa ra đời nên cậu rất tôn trọng ông.

"Ông chủ cùng cậu Taehyung đã đến MY từ sớm, chỉ có cậu Jungkook vừa ra khỏi nhà lúc nãy vì có công việc ở Jeon thị. Cậu Jungkook dặn khi nào cậu dậy thì gọi cho cậu ấy."

"Vâng, cháu đói quá. Bác Han nói với nhà bếp mang đồ ăn cho cháu nha." nói rồi cậu ngoan ngoãn lấy điện thoại gọi cho anh.

.

.

"Tôi nuôi các người cho béo tốt để làm kiểng hả? Tại sao tháng này lại có một nhà hàng bị giảm doanh thu. Tôi không muốn tình trạng này xảy ra nữa, tháng sau tôi muốn thấy bản báo cáo trên bàn làm việc của tôi tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Jeon thị phải tăng thêm 5%."

Mọi người trong phòng họp ở tầng cao nhất của Jeon thị tím tái cả mặt mày khi nghe vị chủ tịch trẻ tuổi của họ tuyên bố. Thực ra doanh thu của Jeon thị đã rất cao rồi, có thể nói là cao hơn rất nhiều lần so với những tập đoàn trong và ngoài nước khác, một phần cũng do Jeon thị đầu tư ở rất nhiều lĩnh vực, hầu như ở lĩnh vực nào cũng có nguồn vốn của Jeon thị ở đó. Điều đó cũng đồng nghĩa với nhân viên ở đây phải là những người có năng lực và luôn làm việc với tần suất rất cao, hoạt động tối đa bộ não của mình, bán mạng như vậy cũng thật xứng đáng khi phúc lợi của nhân viên ở Jeon thị cũng tốt hơn rất nhiều lần ở nơi khác, có hẳn khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng được nhận vào tập đoàn lớn nhất thế giới này.

"Đồng thời.... "

"Alo, bảo bối của anh dậy rồi à." anh đang định nói tiếp thì cậu gọi đến, anh ra hiệu dừng cuộc họp rồi mới bước ra ngoài nói chuyện, nhưng giọng nói dịu dàng, cưng chiều của ông chủ đã kịp thời lọt vào tai những người trong phòng khiến họ cứng đờ không thể tin vào tai mình.

"Anh nói xem tôi có phải là bị chủ tịch bắt phải tăng doanh thu lên 5% nên lỗ tai có vấn đề rồi không?" nhân viên 1 đáng thương hỏi nhân viên 2.

"A... hình như tai tôi cũng bị gì đó."

Không gian nặng nề, im lặng khi nãy bỗng chốc vì một cuộc điện thoại của vị chủ tịch mặt than mà nháo nhào cả lên.

Anh đang khó chịu vì doanh thu của tháng không được như ý thì đột nhiên bảo bối nhà mình gọi đến, khiến tâm trạng anh trong phút chốc tốt lên.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Ưm...hông ăn đâu, cháo không ngon gì hết...em hông ăn đâu." Cậu nhõng nhẽo với anh.

"Không được, không muốn cũng phải ráng. Tối qua anh ép lắm em mới ăn được có một tí, hôm nay thức trễ vậy lại không chịu ăn gì, Yoonie muốn anh lo lắng sao?"

"Vâng, em ăn mà." giọng mũi uất ức, nghe thật đáng thương.

"Bảo bối ngoan a, có muốn ăn gì khác không? Giải quyết xong công việc anh sẽ mua về cho em." anh bất lực không thể làm gì hơn ngoài việc từ chút dụ dỗ đứa trẻ to xác kia.

(Chuyển ver)(Kookga) Cưng chiều vợ yêuWhere stories live. Discover now