c1-5

281 6 0
                                    


---Chương 1: Tấn Gia Tam Thiếu---

Kinh thành lớn nhất Hoa lâu, oanh oanh yến yến, hoàn phì yến sầu, nghê thường vũ y. Xuân tiêu một khác đáng giá ngàn vàng, nhưng này mỹ thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu tiêu hồn cũng là nhất đẳng kiều diễm thoát tục.

Tấn Du Ngao ôm hồng bảng hoa khôi của Thúy Yên lâu - Trần Kiều Nhi nằm trên giường quấn lấy nhau. Nữa tháng trước, Tấn Du Ngao mua đêm đầu của Trần Kiều Nhi; đến bây giờ vẫn ân ân ái ái cùng vị tiểu mỹ nhân này, khó tránh khỏi làm cho mấy kẻ thèm nhỏ dãi nhan sắc của Trần Kiều Nhi ganh tị đến đỏ mắt.

"Tam thiếu, trong nhà truyền đến tin nói muốn ngài hiện tại trở về một chút."

Cận thị bên người Tấn Du Kiệt -Chiêu Tài đứng nhẹ nhàng gõ cửa phòng Trần Kiều Nhi, cao giọng hướng vào bên trong truyền lời sau yên lặng đứng chờ.

"Người ta luyến tiếc Tam Thiếu ngài nha~~~, nếu như thả ngài đi rồi ta sợ là ngài sẽ bị tiểu hồ li tinh câu dẫn mất linh hồn nhỏ bé a~~~~"

"Sao có thể a, Tiểu Kiều nhà ta là thiên kiều bá mị nha. Thế gian này nào có ai bì được với Tiểu Kiều đâu......"

Trong phòng truyền ra âm thanh nũng nịu; Chiêu Tài đứng ngoài cửa không dám nhìn loạn xung quanh. Bình thường đều là Tiến Bảo theo thiếu gia đến, chỉ là ngày hôm nay Tiến Bảo đã hồi hương thăm viếng nên Chiêu Tài mới theo Tam thiếu chạy đến chỗ phong lưu này. Bên trong phòng thanh âm nói nhỏ ái muội truyện ra làm Chiêu Tài không khỏi đỏ mặt tai hồng.

Sau nữa canh giờ, cửa phòng liền mở ra, Trần Kiều Nhi choàng y phục giản đơn tiến đến chào hỏi với Chiêu Tài. Chiêu Tài cúi đầu đi vào trong phòng; cao sàng noãn gối, trên bàn đặt kim thú thụy não này nọ ngoạn ý vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ. Nhà mình Tam thiếu lõa thân trên nằm trên giường, trên mặt tươi cười nghiền ngẫm nhìn Chiêu Tài ngượng ngùng.

"Trong nhà có chuyện gì a?" Tấn Du Ngao ngả ngớn kéo dài âm điệu.

"Chiêu Tài cũng không rõ, chính là mời ngài nhanh chóng trở về...."

Chiều Tài cuối đầu thanh âm buồn bực hồi báo, trong không khí còn lưu lại khí tức mỹ loạn khiến cả người hắn khó chịu.

"Ha hả....lúc nào thì học được không thành thật của Tiến Bảo...chặc chặc....thật sự là không nên để ngươi và Tiến Bảo ở cùng một chỗ." Tấn Du Ngao thường ngày luôn làm nhưng việc không đứng đắn.

"Ngao, trước nên mặc y phục nếu không sẽ nhiễm phong hàn a."

Trần Kiều Nhi sau khi chào hỏi Chiêu Tài thì đi xuống gọi hạ nhân đưa nước lên; cầm lấy y phục nằm mất trật tự trên giường ném cho Tấn Du Ngao, bị Tấn Du Ngao một phen nắm lấy cổ tay kéo vào trong ngực hắn.

"Làm gì đấy, có người đang nhìn kìa."

Trần Kiều Nhi cười duyên khẽ đánh Tấn Du ngao, khuôn mặt trắng noãn xuất hiện rặng may đỏ ửng ngượng ngùng làm người run động. Không hổ là tân hoa khôi của Thúy Yên lâu, thấy Tấn Du Ngao có chút sửng sốt si mê, không uổng phí Tấn Du Ngao tốn nhiều bạc mua nàng, còn dụng tâm lấy lòng. Trần Kiều Nhi thấy Tấn Du Ngao nhìn đến xuất thần, tâm trạng không khỏi vui vẻ đem thân thể mềm mại dựa vào trong lòng Tấn Du Ngao.

[Edit] Đào Hoa Phiến Thượng Đích Mãnh NamOù les histoires vivent. Découvrez maintenant