c11-15

116 5 1
                                    


Chương 11: Hoa Đào Đêm Trăng

Ánh Trăng chiếu rọi, Trường Giang và Hoàng Hà như tỏa ra ngân quang. Cỏ lau ven bờ đung đưa nhảy múa trong gió đêm theo những tiếng nhạc từ trên thuyền hoa đang phiêu đãng trên sông. Trên thuyền truyền ra những tiếng đàn sáo du dương, lúc thì biệt ly chi tâm nan tố, lúc thì uyển chuyển triền miên. Luyến quân chi tình vưu thịnh, quanh co khúc khuỷu lướt trên mặt sông, dễ nghe.

Hai đèn lồng đỏ tươi gắn ở hai bên cửa thuyền, tua đèn lồng nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Tiếng đàn sao truyền ra từ bên trong thuyền, lại có tiếng cười đùa. Vũ nữ đa tình tuyệt sắc lắc lư khiêu vũ đầy mê hoặc, hòa hợp với tiếng chuông đinh đang nơi cổ chân trắng nõn. Eo thon nhỏ, thấp thoáng sau miếng lụa mỏng có thể thấy được khuôn mặt quyến rũ, chỉ cần một động tác nhấc tay cũng hết sức câu dẫn hồn người. Giờ phút này đang vui vẻ hưởng lạc cùng giai nhân làm tam thiếu Tấn gia Tấn Du Ngao không khỏi cảm thán cuộc sống của hắn quá uổng phí, bất hạnh. Tất nhiên là do nghĩ đến một nam nhân dũng mãnh nằm trên giường ở lão trạch đợi hắn......

"Gia...đang nghĩ gì mà không thèm để ý đến người ta~~"

Tử Hồng dựa trong lòng Tấn Du Ngao nhìn hắn si mê không rời mắt khỏi vũ nương thì có chút ghen tị nhưng lại không thể nói thẳng ra miễn cho người khác nghĩ nàng quá nhỏ nhen. Nhưng nhìn vào đôi mắt như nước hồ thẫn thờ không tiêu cự, thở phào một tiếng. Ở bên tai Tấn Du Ngao nói lời vui đùa, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vẽ vòng trên bờ lưng rắn chắc. Hờn dỗi một tiếng, nói:

"Gia~~~"

Tấn Du Ngao hồi thần, trong lòng lần thứ hai mắng thầm tên nam nhân chưa biết mặt kia. Hiện tại mỹ nhân mềm mại đang dựa vào người khiến Tấn Du Ngao cũng không suy nghĩ cái khác liền thấu lên áp sát mỹ nhân, nhấm nháp đôi môi căng mọng của nàng. Tử Hồng nét mặt ửng đỏ, ngượng ngùng né tránh nói thẳng khiến Tấn Du Ngao nhận tội:

"Gia trong lòng có phải có người khác hay không? Nhìn cũng không thèm nhìn người ta một cái ~~~"

"Nào có? Trong mắt lẫn trong lòng gia chỉ có Tử nhi thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thế này thì sao lại nghĩ đến người khác chứ?"

"Rõ ràng có mà. Gia mau nhận sai, không thể khi dễ người ta nha~~~"

"Được được được....gia tự phạt ba ly, như vậy Tử nhi hài lòng chưa?"

"Ân....phạt rượu thì tiện nghi cho gia rồi. Tử Hồng nghe nói tranh vẽ của gia là nhất tuyệt, không biết ta có vinh hạnh được....Ngô ~~~"

Đôi môi mọng nước đem lại cảm giác rất tốt, Tấn Du Ngao theo đường cong trên lưng của Tử Hồng mà vuốt ve. Mùi hương son phấn phảng phất quanh quẩn nơi chóp mũi Tấn Du Ngao, giọng nói nũng nịu mềm mại kích thích dây thần kinh Tấn Du ngao. Cô nương này là hắn mang ra từ hoa lâu ra nhưng vẫn chưa động vào nàng, hiện tại chính là thời cơ tốt.....

"Gia, họa một bức tranh cho người ta được không....."

Bộ ngực trắng nỏn bán lộ, Tử Hồng bán nằm trên tháp, y phục tinh xảo có chút mất trật tự làm Tấn Du Ngao sinh ra thương tiếc. Hắn phất tay cầm lấy bút , Tử Hồng nhu thuận lấy ra một cây quạt tròn. Mặt quạt tuyết trắng như sương ngược lại càng làm nổi bật ánh trăng trên không trung. Tự xưng là văn nhân nhã sĩ phong lưu phóng khoáng tại nơi phong nguyệt tự nhiên sẽ biết cách làm nữ nhân vui, tuy rằng thi họa của Tấn Du Ngao kém hơn nhị ca Tấn Nguyệt Bạch. Thế nhưng Tấn Nguyệt Bạch lại chưa từng qua lại nơi hoa lâu, đan họa của Tấn Du Ngao hiển nhiên đứng đầu.

[Edit] Đào Hoa Phiến Thượng Đích Mãnh NamWhere stories live. Discover now