c31-35

122 2 0
                                    

Chương 31:

"Nè, nếm thử...."

Mắt Tấn Du Ngao rũ xuống, lúc này lông mi dài dày lưu lại bóng ma nhợt nhạt. Khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, đúng là một người tuấn tú. Chiêu tài đứng bên cạnh quạt gió nhìn thấy có chút đỏ mặt, thế nhưng khi hắn nhìn lén lần nữa thì thấy trong ánh mắt Tấn Du Ngao đều là âm lãnh cùng toan tính. Nét mặt đỏ bừng của Chiêu tài nháy mắt biến mất, trong lòng chủi mình quả nhiên có mắt như mù.

Mà tiểu Tước Nhi xinh đẹp đứng trong lồng, tín nhiệm chủ nhân mà mổ vỏ quýt trên tay Tấn Du Ngao sau đó thì lập tức bật người tung cánh. Đồ ăn cùng chậu nước đặt trong lồng vì chấn động lớn đều đổ, Tấn Du Ngao tâm tình rất tốt mà cười ha ha, nói:

"Súc sinh quả nhiên là súc sinh."

Quất trong tay Tấn Du Ngao là lấy từ tiểu biệt viện, từ trên bàn tròn thuận tay cầm lấy. Nó là trái đêm qua Thủy Căn chưa kịp ăn, không nghĩ nó bị Tấn Du Ngao cầm đi không phải để ăn mà là dùng để trêu chọc con chim.

Tấn Du Ngao ném vỏ cùng múi quýt còn lại lên bàn, ý bảo Chiêu Tài đem rác trên bàn lẫn lồng chim cùng nhau dọn đi.

"Chiêu Tài trải giường, gia muốn ngủ một lát. Đến bữa trưa thì gọi." Tấn Du Ngao đứng dậy, vỗ vỗ hai tay mình. Vuốt thẳng nếp uốn trên y phục sau đó phân phó.

"Vâng."

Chiêu tài đáp lời, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Lần này cùng lần trước trở về hoàn toàn không giống nhau, lần này trở về chủ tử tinh thần thật tốt, thư thái đến nỗi muốn đi ngủ. Lã nào chủ tử nhà hắn mắc bệnh thích dằn vặt người khác? (sâu: ý chửi cha Ngao bị S hả =)))) )

Đêm qua khi Chiêu tài ngủ, bên tai vẫn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tiễn tiểu chủ khiến hắn cả đêm sởn tóc gáy. Hắn đoán không ra rốt cuộc chủ tử nghĩ gì, rõ ràng Tiễn tiểu chủ cũng chưa từng làm cái gì vậy mà chủ tử hắn.....

Tấn Du Ngao ngủ, nô tài như Chiêu tài lập tức cảm thấy nhàm chán. Hắn tùy ý tìm ghế bành ngồi xuống, cầm chổi lông gà khi có khi không phủi phủi trên bàn trà. Ngồi một lát cảm thấy không thú vị, lập tức chạy đi tìm một cuốn thoại bản giết thời gian.

"Cốc cốc...." Chiêu Tài nghe có tiếng người gõ cửa. Nhìn thoáng qua giường thì lập tức buông màn giường chạy đi ra ngoài.

"Tiến Bảo, là ngươi a." Chiêu Tài vừa mở cửa thì nhìn thấy Tiến Bảo, trong lòng hơi chút thả lỏng. Xem ra lần này Tiễn tiểu chủ vô sự, dẫn theo Tiến Bảo ra ngoài nói chuyện. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói nhỏ:

"Gia vừa mới ngủ."

Tiến Bảo gật đầu biểu thị mình đã biết, cũng giảm thanh âm: "Tiễn tiểu chủ tỉnh, sáng nay gia có dặn khi y tỉnh thì đến nói một tiếng."

"Ta biết, khi nào gia tỉnh ta sẽ báo lại. Tiễn tiểu chủ có khỏe không?"

"Không có gì đáng ngại, Tiễn tiểu chủ bảo có chút mệt. Ta vừa hầu hạ y ăn trưa, ta mới chạy đến đây." sắc mặt Thủy căn tuy có chút kém, nhưng xem ra không có chuyện gì.

[Edit] Đào Hoa Phiến Thượng Đích Mãnh NamDove le storie prendono vita. Scoprilo ora