c26-30

141 3 0
                                    

Chương 26:

"Kiến quá Cao quản gia."

Tả Nham bên người Tấn Tư Viễn bưng chén thuốc đi ngang qua Cao quản gia, Cao quản gia vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng từ một canh giờ trước khi hắn đến trù phòng sắc thuốc.

Cũng chính là lúc này về sau, theo như một người trong Tấn trạch nói lại thì nguyên lai tư thế của Cao quản gia cũng như khuôn mặt của hắn trăm năm không đổi.

"Ân."

Tả Nham bưng chén thuốc ly khai nhưng vẫn như cũ thường thường quay đầu liếc mắt nhìn thân ảnh Cao quản gia, xác định Cao quản gia thật sự không có đổi tư thế.

"Quản gia...sớm a."

Chiêu Tài muốn đến trù phòng tìm chút đồ ăn nữa đường đụng phải Cao quản gia, mặc dù đã có thói quen ăn vụng uống trộm nhưng khi thấy Cao quản gia như môn thần đứng ở dưới tàng hoa quế cao to nhất thời có chút sợ. Vì vậy dưới ánh mặt trời nắng gắt của mùa hè cùng Cao quản gia chào buổi sáng....

"Ân."

Chiêu Tài cố ý ở trù phòng dừng lại một chút, ăn đến cái bụng cao vút mới từ trù phòng đi ra. Không nghĩ đến vị kia vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, không khỏi có chút nhát gan. Nhưng ngẫm lại hiện tại là buổi trưa của hắn, dù thế nào thì cũng phải để hạ nhân ăn a!? Vì vậy hắn lập tức nâng cao cái bụng đi qua.

"Quản gia, ngài là đang phơi nắng sao?" Chiêu Tài cẩn cẩn dực dực hỏi.

"Ân."

"Ta đi đây?"

"Ân."

Chiêu Tài cứ như vậy đi, truy rằng trong lòng ngập tràn nghi vấn.

Thức ăn chỗ các vị chủ tử bình thường đều là trù phòng trong phòng làm, mà nguyên liệu là lĩnh từ đại trù phòng. Có gia yến hoặc chiêu đại khách nhân có địa vị cao to tì tự nhiên là do đại trù phòng làm. Chiêu Tài yêu thích nhất là chạy đến đại trù phòng ăn uống miễn phí, dù sao danh tiếng bên ngoài của hắn cũng khá nổi tiếng nên cũng nhắm một mắt mở một mắt. Chiêu Tài thích ăn, nhưng không hề có chú ý đánh tới thức ăn của chủ tử.

Thế Nhưng Chiêu Tài nghĩ có chút kỳ quái, canh lót dạ của mấy vị chủ tử tại sao lại phải đến đại trù phóng lấy. Không lẽ trong canh có nấu vài vị thuốc có giá trị?

Tinh tế nghĩ lại cảm thấy không đúng, loại canh đặc thù không phải nên nấu tại trù phòng trong viện mới an toàn bảo mật hơn sao?.......Có thể đúng lúc đầu bếp trong viện trở về nhà cũng không được tốt lắm, loại sự tình này Chiêu Tài cũng không quá để ý chính là muốn chạy trốn hơi xa một chút mà thôi.

Mà Cao quản gia giữ nguyên tư thế đứng đến buổi trưa rốt cuộc nhìn đến người mà hắn chờ. Viện của chủ tử hắn không thể tùy tiện vào, hắn chưởng quản là tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong trạch tử nhưng gần đây lại không có việc gì để làm lại không có lý do đi đến viện của Tiễn chủ tử. Muốn đến bên đó phải đến chủ viện Tấn Du Ngao trụ, từ hôm trung thu vẫn luôn bận rộn. Thẳng đến khi có thể rút ra chút thời gian, rãnh rỗi ra đây đứng phơi tý nắng.

[Edit] Đào Hoa Phiến Thượng Đích Mãnh NamOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz