c6-10

147 6 0
                                    


Chương 6: Khát Khao Của Lưu Quả Phụ

Thủy Căn đang xách nước đổ vào trong chum, Lưu quả phụ sát vách gọi lại y.

"Thủy Căn, bận bịu sao?"

"Lưu thẩm có việc gì sao?"

Ngày hôm nay Lưu thẩm lại thay đồi nhất kiện y phục mới, trên đầu đội khăn xanh thêu hoa, cài trâm nhỏ; vòng tay ngọc bích khoe khoang lộ ở bên ngoài tay áo. Nàng đứng bên hàng rào ngăn cách hai nhà, trên tay còn cầm dụng cụ thêu thùa.

"Ai nha...ta muốn nhờ Thủy Căn hỗ trợ giúp sửa lại cái giếng nước trong nhà, cô gia quả phụ một mình không dễ dàng. Ngươi xem, này...việc nặng đều cần một người nam tử mới được...."

"Được...Lưu thẩm ngươi đợi ta một lát, ta lập tức qua ngay."

"Được rồi...Thủy Căn ngươi phải nhanh lên , ta còn phải giúp Tiểu Kim sát vách làm giày a~~~~"

Lưu quả phụ thâm âm trầm khàn của phụ nhân năm mươi lại học thiếu nữ mười lăm mười sáu tiểu cô nương kéo dài âm điệu, âm thanh thô ráp như cát ma sát với nhau. Thủy Căn lên tiếng đáp ứng, xách theo nước vào trong nhà.

--------------------------

"Lưu bà lại tìm ngươi qua giúp bên đó đi?"

"Ân...nói là giếng nước xảy ra vấn đề muốn ta giúp sửa chữa. Đến...cha, ngươi cẩn thận nóng."

Thủy Căn đem thuốc đã sắc bưng cho cha, lại thu thập phòng trong. Vừa muốn đi qua giúp Lưu thẩm sửa giếng nước, cha lại nhắc nhở y:

"Tùy tiện sửa chữa là được rồi, sớm một chút trở về ngủ một giấc. Đêm nay ngươi còn phải bận rộn."

"Vâng."

Thủy Căn ra buồng trong, nghe trong phòng cha thở dài một tiếng: "Ngươi cái ngốc hài tử." nhưng dưới châ cũng không có dừng lại. Cha bình thường vẫn hay nói y như vậy, y cũng minh bạch chính mình bị chiếm rất nhiều tiện nghi. Thế nhưng lại không phải cái gì đại sự, cảm giác mình cùng người ta tính toán cũng không tốt lắm, vả lại y cũng không lên tiếng.

Giếng nước Lưu quả phụ cũng không bị gì chỉ là do nàng ta quá soi mói mà thôi, ngay miệng giếng bị va đụng mà bị hở. Lưu quả phụ nhàn rỗi liền muố Thủy căn giúp đắp lại một chút, Thủy Căn cũng không nhiều lời, ngồi xổm xuống chuẩn bị đem miệng giếng thu thập cho gọn gàng một chút. Lưu quả phụ cầm lấy con cái ghế đẩu nhỏ ngồi ở bên cạnh thêu thùa.

"Thủy Căn ngươi cũng không còn nhỏ, hai mươi ba đi?"

"Ân"

Thái Dương đã muốn lên cao, không khí mát mẻ buổi tối lưu lại dần lui, khôi phục lại nhiệt độ nóng bức của mùa hè. Thủy Căn trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi, ánh mắt Lưu quả phụ nghiêm túc nhìn theo khuôn mặt góc cạnh của Thủy Căn xuống dười...

"Này đã không còn nhỏ, thế nào lại không có môn thân? Việc trong nhà vẫn cần hai người cùng chia sẽ mới tốt ~~~"

Trường kỳ làm lụng dưới ánh mặt trời đã luyện ra khí lực cường tráng, lúc này Thủy Căn phập phồng khuôn ngực rắn chắc khẽ thở cũng khiến Lưu quả phụ bị mê hoặc. Cỗ họng khô khốc, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phần tay áo ngắn rộng thùng thình của Thủy Căn, không chỉ lòng ngực rắn chắc mà ngay cả đường cong cơ bụng đều có thể nhìn rõ....

[Edit] Đào Hoa Phiến Thượng Đích Mãnh NamWhere stories live. Discover now