Chương 43 : Nguyên Nhân Của Mọi Việc Chỉ Vì Yêu

21 0 0
                                    

   Đêm đó,Nam bảo mọi người về nghỉ ngơi vì ai cũng đã thấm mệt,còn anh thì ở lại bên cạnh chăm sóc Trang Minh.Đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ tối,những ánh sao đang lấp lóe trên khung trời,biết bao ngọn đèn thi nhau chớp nháy lúc về đêm.Lòng thành phố đang nhộn nhịp người qua lại.Đối nghịch hoàn toàn với không khí bên ngoài,bên trong căn phòng là một khoảng trời im lặng thỉnh thoảng bên ngoài là những tiếng đẩy xe cấp cứu.Trong sự lặng im buồn tẻ ấy là một chàng trai đang ngồi trước giường bệnh của một cô gái,với sự lo lắng không sao tả hết.Đó là Nam.Anh ngồi trên một chiếc ghế sát bên giường nhìn Trang Minh ngủ.Một cô gái tính cách bất thường nhưng đã làm cho Nam một lần nữa sa vào lưới tình.Sự mệt mỏi tung hoành trong cơ thể đã khiến Nam tựa đầu vào giường mà thiếp đi.Lát sao,Trang Minh nhẹ nhàng mở mắt,cô bắt gặp vẻ mặt của Nam lúc ngủ không còn lạnh lùng nữa mà tỏ ra rất thoải mái,không khó chịu như mọi khi.Cô bất ngờ bởi sự lo lắng mà Nam dành cho mình,cô nhẹ nhàng nhấc tay,kéo tấm chăn khoác lên người Nam.Lúc đấy Nam tỉnh giấc nhưng anh không mở mắt mà Nam giả vờ ngủ.Vì nếu anh tỉnh dậy Trang Minh sẽ bất ngờ và lập tức rút tấm chăn ấy lại,không còn những hành động tình cảm ấy nữa.Nam nhắm mắt tận hưởng cảm giác được đôi tay của người mình yêu đem lại sự ấm áp cho mình.Chưa lần nào Nam thích thú như vậy.Lát sau,Trang Minh tiếp tục ngã lưng xuống,nhắm mắt lại và tiếp tục giấc ngủ của mình.Đợi đến lúc cô ấy ngủ say,Nam mới dùng tấm chăn lúc nãy đắp giữ ấm cho Trang Minh rồi cả hai tiếp tục chìm vào giấc nồng.

  Ánh bình minh thức dậy,màn đêm chìm dần nhường chỗ cho một ngày mới.Nhóm An Nhi đã đến từ rất sớm.Vừa bước vào cả nhóm bất ngờ và thích thú với cảnh Nam ngủ cạnh Trang Minh.Chưa bao giờ thấy cả hai tình cảm đến thế.Trân trọng những phút giây ấy nên cả nhóm không ai đánh thức Nam dậy.Đột nhiên tiếng chuông điện thoại Nam reo lên làm anh tỉnh giấc,mắt anh còn chưa mở kịp,anh móc trong túi ra chiếc điện thoại và nhấc máy:
- Alo.
- Đi đâu cả đêm thế hả con?
- Bạn con gặp chuyện nên con ở bệnh viện mẹ ạ.
- Thế con có về ăn sáng không?
- 30 phút nữa mẹ nhé.
- Rồi. Mẹ cúp đây.
- Bye mẹ.
   Sao khi nói chuyện xong,anh đặt điện thoại lên giường và  đứng dậy nhìn kỹ khuôn mặt Trang Minh lúc đang ngủ,không gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng thức dậy được nhìn người mình yêu đang ngủ say bên cạnh.Anh nhấc tay vuốt mái nhẹ mái tóc Trang Minh sau đó nhẹ nhàng kéo tấm chăn ngay ngắn.Anh định gọi cho An Nhi vì nghĩ mọi người chưa đến.Vừa quay ra phía sau,anh ngỡ ngàng khi thấy mọi người đang đứng ở phía sau nhìn anh.Nam hơi cảm thấy ngại vì những hành động lúc nãy mọi người đã thấy chứng kiến toàn bộ.Anh không biết nói gì khác :
- Mọi người đến lúc nào đấy?

   - Lúc anh còn chưa thức. - Hưng trả lời.

- Ờm...ờm...mọi người đừng nghĩ bậy nha.- Nam tỏ vẻ như không có gì.

- Nam này,thích thì nói thích có gì đâu mà giấu. - An Nhi tỏ ra thích thú.

   Cả nhóm ùa nhau cười. Lúc này Trang Minh cũng thức giấc :

- Chuyện gì thế ?

- Ờ...thì....- Huy vừa nói đến đây,Nam vội đưa tay bịt miệng Huy lại và nói :

- Không có gì,ngủ đi.

   Nam nhìn mọi người xung quanh,có vẻ anh thấy ngại và không muốn Trang Minh biết :

Rẽ Lối Yêu Thương ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ