Chương 1: Con Mèo đi lạc.

3 0 0
                                    

Buổi chiều cuối hè, tia nắng vàng gay gắt.

Ôm theo một xấp giấy dày với nội dung đăng tìm mèo lạc, Thanh Thanh dán khắp các trụ cột điện và bờ tường bao loan. Gặp một phụ nữ trung niên đi ngang qua, cô chìa tờ giấy ra, chỉ vào hình con mèo được in trong tờ giấy khổ A4, mang theo một chút hy vọng mỏng manh, dò hỏi: "Cô có nhìn thấy con mèo nào trông giống trong hình lang thang ở khu vực xung quanh đây không ạ?"

Người phụ nữ trung niên có thân hình béo tròn, trông phúc hậu, lắc đầu đáp: "Cô không nhìn thấy. Cháu thử hỏi người khác xem sao, biết đâu lại tìm thấy. Mà con mèo của cháu đi lạc lâu chưa?"

"Dạ, cũng được gần ba hôm rồi ạ. Buổi chiều hôm nọ cháu trở về nhà thì tìm không thấy nó đâu. Cháu cũng đã đăng tin tìm mèo lạc trên cả mạng internet thế nhưng vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi." Thanh Thanh buồn rầu kể chuyện đã xảy ra cho người phụ nữ trung niên nghe.

Con mèo được cô đặt cho cái tên rất nên thơ – Họa Họa. Do cô có sở thích vẽ tranh, hiện cũng đang là một họa sĩ trẻ rất có triển vọng, nên cũng muốn gởi gắm tâm tình của mình vào cái tên được đặt cho con mèo. Họa Họa năm nay cũng đã được gần sáu tuổi, là một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cô coi nó như một người em nhỏ cần chăm sóc và bảo vệ vậy. Nay con vật đột nhiên mất tích, khiến trong lòng cô cảm thấy trống vắng, lo lắng khôn nguôi.

Đứng nói chuyện với cô trong chốt lát, người phụ nữ trung niên xách theo túi đồ rời đi.

Thanh Thanh không chịu từ bỏ, tiếp tục cố gắng dán giấy đăng tin tìm mèo.

Lại thêm một ngày cố gắng nhưng không thu hoạch được kết quả gì. Xẩm tối, Thanh Thanh lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Buông rơi thân thể xuống nệm giường, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng không ngừng âm thầm kêu gọi... Họa Họa! Em hiện đang ở nơi đâu? Có biết chị đang lo lắng và nhớ em nhiều như thế nào không? Hãy mau quay trở về bên chị!

...

Lại một buổi chiều cuối hè nữa trôi qua.

Trong khu vườn rộng, trồng nhiều cây xanh và các luống hoa cúc đang đua nhau nở rộ, khoe sắc vàng trong ánh nắng mặt trời chói trang. Quản gia Trần mặc bộ quần áo lao động, trên đầu đội mũ nan, tay cầm một chiếc kéo to, đang chăm chú cắt tỉa từng chậu cây cảnh trồng trong vườn.

Trên lầu hai, bên cánh cửa sổ mở rộng, cậu bé Kỳ Thiên ngồi sau bàn học, đôi mắt đen láy tập trung đọc một cuốn sách mỏng đang mở rộng đặt trên mặt bàn gỗ dành cho học sinh.

Thời gian chầm chậm trôi, ngồi đọc sách tới khỉ cảm thấy mỏi mắt, cậu bé Kỳ Thiên mới ngẩng đầu nhìn lên, hướng ánh mắt nhìn ra khu vườn rộng phía sau hông nhà. Đúng lúc ấy, cậu bé chợt nhìn thấy hình ảnh một con vật có bộ lông lấm bẩm đang cố chạy trốn, ẩn giấu mình vào một khóm cây có cành lá xum xuê. Cầm theo một cái cây kéo to, Quản gia Trần đang nghi hoặc truy tìm tung tích của con vật.

Bị con vật xa lạ kích thích trì tò mò, cậu bé Kỳ Thiên rời khỏi chỗ ngồi, đi cầu thang bộ xuống phòng khách.

Trong căn nhà bếp bên cạnh, Dì Đổng đang bận rộn chuẩn bị thức ăn để nấu bữa tối. Thấy cậu chủ nhỏ xuống phòng khách, liền mỉm cười, chào hỏi: "Kỳ Thiên. Cháu có muốn uống hay ăn một chút gì đó lót dạ trước bữa tối không?"

Người vợ thứ hai.Where stories live. Discover now