Chương 5: Thanh Thanh tỉnh lại.

2 0 0
                                    


"Thanh Thanh... Thanh Thanh"Một mình đang lang thang dạo bước trong bóng tối, mông lung bên tai nghe thấy tiếng ai đang gọi tên mình, Thanh Thanh dừng bước chân, ngó nghiêng tìm kiếm.

"Thanh Thanh... Thanh Thanh" Giọng nói trong trẻo, ấm áp ấy vẫn tiếp tục kiên trì gọi tên cô. Âm thanh dường như vọng đến từ một nơi rất xa.

Cô ngước mắt nhìn lên cao, xung quanh chỉ toàn là bóng đêm, chỉ có một mình cô lẻ loi đứng. Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy thật khổ sở và chua xót, rất muốn khóc.

"Thanh Thanh... đừng khóc... em hãy mau quay về, nơi đây không thuộc về em." Một quầng sáng xuất hiện trước mặt cô, trong sương khói mông lung, cô lờ mờ thấy hình dáng của một cô gái trẻ diện chiếc váy dài màu trắng, mỉm cười dịu dàng vẫy tay gọi cô.

Thanh Thanh đờ đẫn đi theo, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô gái, cố lục tìm trong kí ức một bóng dáng quen thuộc. Thế nhưng chỉ hoài công vô ích.

Đột nhiên cô bị một sức mạnh vô hình đẩy ngã từ phía sau.

Thanh Thanh hoảng sợ, giật mình bừng tỉnh. Chớp chớp măt, cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng tinh, tạm thời đánh mất đi năng lực phán đoán, không rõ hiện mình đang ở đâu.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bật mở, có tiếng sải bước chân tiến lại gần. Cô nghiêng đầu nhìn sang.

"Cô đã tỉnh lại rồi." Người bác sĩ trung niên vui mừng nhìn cô. "Cô cảm thấy trong người thế nào?"

Đôi môi khô khốc, Thanh Thanh mấp máy môi, nghe thấy chất giọng khản đặc của mình. "Cháu... đang ở đâu đây?"

"Bệnh viện." Sợ vết thương để lại biến chứng, vị bác sĩ trung niên làm công việc quen thuộc hàng ngày, khám kiểm tra tổng quát cho cô. "Cô còn nhớ tên mình là gì không?"

"Thanh Thanh..." Cô hiếu kì đảo mắt nhìn ngắm xung quanh căn phòng bệnh.

"Cô còn nhớ được hiện mình đang sinh sống ở đâu? Trong gia đình có mấy người không?" Vị bác sĩ trung niên tiếp tục đặt câu hỏi, ghi thêm thông tin vào cuốn sổ bệnh án.

Thanh Thanh cau mày, mông lung suy nghĩ, đôi tay trong chăn lần mò tìm đến vết thương nơi sườn trái. Vô tình đụng chạm tới vết thương, lập tức cô bật thốt kêu thành tiếng, mồ hôi lạnh rịn ra trán, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy.

Vị bác sĩ trung niên bị biểu hiện đau đớn của cô dọa sợ, vội cẩn thận khám kiểm tra lại vết thương cho cô, trên lớp băng gạc đang rỉ ra máu tươi trông ghê người.

"Cô cố nhịn đau một chút, tôi lập tức sẽ tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau." Pha xong tỉ lệ thuốc, vị bác sĩ trung niên chọc mũi kim tiêm vào ven cổ tay phải của cô.

Thanh Thanh cắn chặt môi, cố ngắn tiếng kêu rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng, bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người ướt đẫm mồ hôi. Chờ thuốc ngấm, cơn đau dần dịu đi, rèm mí mắt cũng trở nên nặng nề. Thanh Thanh nhắm mắt, lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Băng bó xong vết thương, nhìn lớp băng gạc cũ thấm ướt máu tươi của cô, vị bác sĩ trung niên thương cảm thở dài nhìn sắc mặt nhợt nhạt không còn huyết sắc của cô. Tình trạng này mà cứ kéo dài, thì cô ấy sẽ gầy còn da bọc xương mất thôi.

Người vợ thứ hai.Where stories live. Discover now