Chương 3: Thanh Thanh bị thương.

11 0 0
                                    

Buổi chiều chủ nhật, thằng bé được phép xuất hiện trở về nhà. Vết sưng nơi gò má cũng đã hơi xẹp xuống, khóe môi rách da chảy máu cũng đã được bôi thuốc, không còn gây cảm giác quá bỏng rát, đau đớn. Thế nhưng tinh thần thằng bé vẫn còn chưa thôi hết hoảng sợ. Lượng cơm cũng ăn được rất ít so với bình thường, đêm nằm ngủ mơ thấy nhiều ác mộng, tay chân quơ quàng, nhiều lần giật bắn mình tỉnh giấc, quần áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt hoảng loạn ngơ ngác, ướt đẫm lệ.

"Kỳ Thiên. Đừng sợ. Đã có bố ở đây với con rồi." Hoàng Chiến Phong nằm ôm lấy thằng bé, đau lòng thức trắng gần cả đêm để canh giữ giấc ngủ cho thằng bé. Đồng thời trong lòng thầm hận cái kẻ dám gây tổn thương tới con trai hắn. Có lẽ những cái kẻ đó cũng không thể nào đoán trước biết được mình sắp phải chịu hình phạt trả thù nào của hắn.

Gần sáng, hai căn phòng dưới tầng trệt, Quản gia Trần và Dì Đổng cũng thao thức cả đêm không ngủ được. Một phần là do đang thương cảm, lo nghĩ cho thằng bé. Một phần là do đang âm thầm tự trách bản thân đã sơ ý để thằng bé bỏ chạy, lang thang ngoài đường. Nếu không thì cũng sẽ không có sự viện xảy ra vào lúc chiếu tối, khiến thằng bé suýt chút nữa bị bọn con đồ đánh chết, bị thương phải nhập viện.

Buổi sáng thằng bé mới nhắm mắt, yên ổn nằm ngủ say, hơi thở đều đặn. Hoàng Chiến Phong nằm im bên cạnh, ngắm nhìn con trai say ngủ trong chốc lát, mới nhón nhẹ chân tay quay trở về phòng riêng. Sáng nay hắn có một cuộc họp quan trọng, nên không thể ở nhà chăm sóc con trai.

Mặc một bộ âu phục màu xanh đen ôm vứa khít lấy thân hình thon dài, mái tóc màu đen vuốt keo chải ngược gọn ra sau đầu, chân đi đôi giày da màu nâu sáng bóng, tay cầm xách theo một chiếc cặp táp da màu đen, hắn sải bước đi xuống lầu.

"Mời cậu chủ vào nhà bếp ăn sáng." Quản gia Trần cung kính nói. Sau sự việc xảy ra vào buổi chiều ngày hôm qua, thái độ của ông đối với hắn càng trở nên dè dặt, cẩn trọng.

Hoàng Chiến Phong không tạm dừng bước chân, sải bước đi thẳng vào trong nhà bếp.

Dì Đổng đã nấu xong bữa xong bữa sáng, các đĩa thức ăn cũng đã được bày dọn sẵn ở trên bàn.

Ngồi xuống ghế, hắn nhấm nháp hương vị đắng chát của tách cà phê không đường và chậm rãi nhai nuốt thức ăn. Thức ăn do Dì Đỗng nấu tuy vừa miệng, thế nhưng hắn lại cảm thấy nhạt thếch, không mùi vị.

Chỉ ăn hết một phần nhỏ lượng thức ăn bày trên bàn, hắn dùng khăn giấy chùi miệng, nhổm đứng dậy.

"Hôm nay cháu không muốn thằng bé xảy ra bất cứ chuyện gì." Nhìn Quản gia Trần và Dì Đổng đang im lặng đứng nơi góc phòng, hắn lạnh nhạt nhắc nhở.

Dì Đổng sắc mặt trắng bệch, thân hình béo tròn hơi run rẩy. Không cần hắn phải nói gì thêm, cũng biết hậu quả của việc làm mất lòng tin của hắn thêm lần thứ hai.

Quản gia Trần trầm mặc, cung kính tiễn hắn đi làm ra tận cổng.

Một chiếc xe hơi màu đen tuyền đã đậu chờ sẵn ngoài cổng từ bao giờ. Sáng nay hắn không tự lái xe đi làm, mà yêu cầu trợ lý Tuấn Hùng lái xe riêng của hắn tới đón.

Người vợ thứ hai.Where stories live. Discover now