Chương 2: Con Mèo trở về.

5 0 0
                                    

Gần cả ngày hôm nay, các thành viên trong tập đoàn Phong Vũ từ các vị quản lý cao cấp tới nhân viên làm công ăn lương bình thường đều làm việc trong trạng thái thần kinh căng thẳng, nơm nớp lo sợ. Bầu không khí áp lực nặng nề, cả tập đoàn giống như đang lâm phải đại địch. Mà nguyên nhân gây nên tình trạng như hiện giờ chính vị Tổng giám đốc quyền cao chức trọng của bọn họ - Hoàng Chiến Phong.

Hoàng Chiến Phong đang ngồi trong văn phòng làm việc nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà – tầng thứ 90. Cả một tầng chót gần áp mái, chỉ có duy nhất văn phòng làm việc của hắn, được sửa sang và trang trí giống như một căn hộ đầy đủ tiện nghi, vừa có thể làm văn phòng làm việc, vừa có thể biến thành phòng ngủ mỗi lúc hắn cảm thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

Chỉ đọc được một nửa nội dung in trên trang nhất của tờ giấy khổ A4, hắn tức tối vo nhàu nát, ném mạnh xuống sàn nhà.

"Lăn vào đây!" Hắn hướng ra cánh cửa phòng khép hờ, quát.

Vị nữ thư kí trẻ tuổi xinh đẹp tên Tố Dung không dám chậm trễ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. "Tổng... Tổng giám đốc có gì phân phó ạ?" Nhìn xấp giấy bị ném rơi lung tung dưới sàn nhà, cô bị dọa sợ, nói lắp. Vầng trán thanh tú chảy mồ hôi lạnh.

"Tôi cho cô mười phút tập hợp tất cả mọi người họp gấp!" Hắn giận dữ, ra lệnh. Những bản kế hoạch phế liệu kia cũng dám trình lên cho hắn kí duyệt?

"Vâng, thưa Tổng giám đốc!"

Chỉ vừa mới đặt chân vào phòng, Tố Dung lại tất tưởi vội chạy đi thực hiện theo yêu cầu của hắn, chỉ sợ chậm trễ, muộn thêm một phút thì cũng bị trách mắng một trận, sau đó thì bị sa thải. Đã có rất nhiều tấm gương trước đó từng xảy ra các trường hợp tương tự. Trong công việc, Hoàng Chiến Phong yêu cầu nhân viên phải tuyệt đối tập trung nghiêm túc, và phải thực thi đúng các yêu cầu nhiệm vụ do hắn ban hành.

Đúng mười phút sau, Hoàng Chiến Phong sải bước vào phòng họp nằm dưới tầng thứ 89. Những nhân vật quen thuộc đều đã có mặt đông đủ, ngồi đúng vào vị trí của mình. Vẻ mặt ai cũng tỏ ra căng thẳng, trong đầu thì đang cố suy đoán mục đích của cuộc họp gấp này.

Hoàng Chiến Phong ngồi vào vị trí chiếc ghế dành cho Tổng giám đốc - chức vụ quản lý cấp cao nhất của tập đoàn Phong Vũ, chuyên kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, hiện nay cũng dần đầu tư mở rộng ra các lĩnh vực sản xuất khác.

Hai chân vắt chéo, lưng hơi dựa ra sau ghế, năm ngón tay gõ theo nhịp điệu đều đặn xuống mặt bàn gỗ, hắn thu hết thần sắc của mọi người trong phòng họp vào trong đáy mắt, lạnh lùng, lên tiếng: "Các vị ở đây đang coi tôi là giáo viên tiểu học đang chấm bài thi kiểm tra bắt lỗi viết chính tả đúng không?"

"..." Mọi người đều câm như hến, không ai dám phản bác lên tiếng nói gì.

"Các vị giữ im lặng tức là đang ngầm thừa nhận?" Hoàng Chiến Phong nhếch môi, cười lanh, tiếp tục châm chọc, khiêu khích: "Nếu ai đang cảm thấy vượt quá sức, không thể viết nổi một bản kế hoạch mang lại giá trị lợi ích cho công ty thì người đó có thể chủ động viết đơn xin nghỉ việc được rồi. Công ty không nuôi cơm không cho những kẻ bất tài vô dụng."

Người vợ thứ hai.Where stories live. Discover now