Chương 31 : Học quân sự (3)

4.4K 108 1
                                    

Cho dù có dùng phương pháp nào đi chăng nữa thì ngày đầu tiên cũng là ngày gian nan nhất – đây chính là chỗ khổ sở nhất khi ngày đèn đỏ đến của phái nữ.

Ăn cơm trưa xong, Mạch Thu nghỉ ngơi chốc lát rồi xuống giường chuẩn bị về ký túc xá với Lý Tuyết. Học quân sự buổi chiều chắc chắn là không đi được rồi, nhưng cứ ngồi ngốc ở phòng y tế cũng không được.

Hai người vừa đi tới ngưỡng cửa thì gặp phải Cố Lãng đang đi tới. Cố Lãng thấy các cô thì hơi ngạc nhiên.

"Muốn về à?"

"Vâng. . . . " Mạch Thu trả lời ậm ờ.

"Buổi chiều huấn luyện cũng đừng đi, ở túc xá nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Vâng. . . . "

"Về đi. . . ."

"À, đúng rồi, chuyện buổi sáng . . . . cám ơn anh đã đưa đưa em đến đây."

Cố Lãng nghe xong, cười khổ một chút, cuối cùng không có nói gì nữa.

Mạch Thu ở trên giường lộn một buổi chiều cắn góc chăn mắt đẫm lệ. Mẹ ơi, thật hy vọng cánh đàn ông cũng có thể mỗi tháng gặp ‘dì cả’ một lần, cũng đau chết đi sống lại như vậy. Có thế cô mới lấy lại cân bằng trong lòng được, vì sao mỗi lần tổn thương đều là người con gái.

Bổi tối. Huấn luyện xong Lý Tuyết trở lại túc xá, nói với Mạch Thu đang co rúc trên giường: "Lúa mỳ, tớ mua mỳ gà hầm nấm hương cho cậu này, nhân lúc còn nóng mau dậy ăn đi."

Mạch Thu nghe vậy bò xuống giường, nhận lấy đôi đũa Lý Tuyết đưa, liếc nhìn cái cặp lồng trước mặt hít sâu một hơi.

"Tiểu Tuyết, cậu mua ngần này cho mấy người ăn vậy? Còn nữa. . . là ông chủ quán nào không có mắt, bán gần nửa con gà cho tớ thế?" Mạch Thu gạt gạt tầng thịt gà thật dầy phía trên, kinh dị nói.

"Hứ, nhân phẩm của tớ đột nhiên bộc phát không được à. Mau ăn đi, đừng tưởng tớ không biết trong đầu cậu đang âm mưu gì nhá!" Lý Tuyết khinh thường liếc cô một cái.

Mạch Thu cười cười gắp một đũa mỳ cho vào miệng, "Ưmh . . . . mùi vị bình thường, nhưng xét đến lượng thịt nhiều nên tớ đã tha thứ cho cậu rồi."

"Lúa mỳ. . . ."

"Ừ, chuyện gì?"

"Cậu chuẩn bị khi nào thì quay lại học quân sự?"

"Ngày mai đi, trước giờ tớ chỉ bị đau có một ngày thôi, qua được hôm nay ngày mai sẽ hoàn toàn tốt đẹp."

"Vậy à. . . Lúa mỳ. . . . " Lý Tuyết đắn đo: "Tớ bảo cậu này, bây giờ không khí học quân sự rất kỳ quái, thế nên nhất định phải chịu đựng nha."

oooooo

Ngày hôm sau, Mạch Thu trở lại sân huấn luyện, không khí quả nhiên kỳ quái y như lời Lý Tuyết nói. Đặc biệt là ánh mắt của rất nhiều nữ sinh nhìn cô đầy tế nhị.

Mạch Thu trợn trắng mắt: cô lớn bằng này tuổi mà còn không biết những ánh mắt kia có ý gì thì thật sự uổng công lăn lội. Chẳng phải chỉ là chuyện Cố Lãng bế cô đến phòng y tế thôi sao, sao người nào người nấy đều kinh ngạc vậy, chưa thấy bao giờ à? Đám con gái này rảnh rỗi thật!

Nuôi Dưỡng kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ