Chương 35 : Ngoại truyện về Cố Lãng (2)

5K 112 0
                                    

Về chuyện giữa Cố Lãng và Mạch Thu, Tống Dụ đã biết từ lâu. Anh vẫn còn nhớ như in Tống Dụ đã kinh ngạc và tức giận thế nào khi nghe thấy chuyện ấy. Nhưng lúc Tống Dụ nhìn đến bộ mặt mờ mịt của Cố Lãng thì lộ là biểu cảm ‘đã hiểu rõ’, hoặc là nói ‘đành cam chịu’. . . .

Sau khi thực sự quen thuộc, Cố Lãng mới phát hiện ra trước kia anh đã sai lầm biết bao. Muôn vạn sự cưng chiều đều dành cho cô, cô hoàn toàn không giống những cô tiểu thư làm ra vẻ yếu đuối – mặc dù có nhiều lúc ‘tố chất thần kinh’ của cô khiến người khác không còn gì để nói, nhưng lại thẳng thắn và thành thật.

Quan trọng nhất là Mạch Thu thật sự rất thích anh. Anh có thể cảm nhận thấy loại tình yêu nồng nàn, thấm vào tận từng góc cạnh con tim. Nó tinh khiết không nhiễm một hạt bụi bẩn nào. . . .

Cố Lãng chưa bao giờ nghĩ rằng một cô nhóc tùy tiện mà mình nhìn lớn lên từ bé lại có một tình cảm tinh tế đến thế. Vào năm gần tốt nghiệp, cô sợ làm phiền đến anh nên rất ít liên lạc, cho dù có gọi điện thoại cũng sẽ hỏi Tống Dụ rõ ràng trước xem anh có rảnh không.

Vì thế cho nên nhiều lần Tống Dụ nắm chặt cái điện thoại - kiểu muốn bùng nổ - nghiến răng nghiến lợi với Cố Lãng: "Tớ nói này, cậu có thể quản cô gái của cậu không, đừng để cho cô ta quấy rầy tớ thêm nữa!"

Cô sẽ vì anh mà nuôi tóc dài, lúc kéo tay anh thì điềm đạm giống như thục nữ. Cô thích ôm hông anh, dán vào lồng ngực anh sau đó cười như thể con mèo con trộm được miếng thịt. Cô rất dễ dàng thỏa mãn: một cú điện thoại, một lần gặp mặt, một món quà nho nhỏ cũng có thể khiến cô tươi cười rạng rỡ.

Cô dè dặt yêu anh, có nhiều khi khéo hiểu lòng người đến nỗi khiến người ta thương yêu. Một cô gái trong sáng như vậy thì làm sao có thể biết làm loại chuyện đó kia chứ? Nghĩ tới đây, Cố Lãng đột nhiên rất chán ghét bản thân, chán ghét loại thành kiến không tên và ý đồ độc ác.

Có đôi khi Mạch Thu rất không hiểu chuyện – điều này Cố Lãng đã trải nghiệm đầy sâu sắc trong lần hẹn hò đầu tiên. Chẳng có mấy ai sẽ chọn xem phim kinh dị vào một dịp như vậy, trừ. . . . muốn nhân cơ hội kiếm chút lợi ích v.v. . . . Tất nhiên lúc đầu anh cũng cho là thế nhưng sau đó mới phát hiện ra mình đã nghĩ oan cho Mạch Thu.

Cả quá trình căn bản trong mắt Mạch đại tiểu người ta không có anh. Cố Lãng cảm thấy kỳ quái rằng bản thân cũng có lúc không được chào đón nên trong lòng có hơi ghen, sau lại không biết nên khóc hay nên cười: mình đi so sánh bản thân với một loại phi sinh vật* làm gì vậy trời? (*bộ phim ý ạ)

Cả quá trình chiếu phim, Cố Lãng đều nhìn Mạch Thu - trên màn ảnh chiếu cái gì anh hoàn toàn không biết, có điều nhìn động tác ăn của Mạch Thu càng ngày càng nhanh theo tiết tấu càng ngày càng dồn dập của phim, cả khuôn mặt anh tràn đầy tươi cười mà đến chính bản thân anh cũng không biết. Bộ dạng nhét đầy đồ ăn vào miệng kia đã kích thích sợi dây đàn dịu dàng nhất trong trái tim của Cố Lãng.

Tay Mạch Thu đến mùa đông luôn bị lạnh - điều này làm anh nhớ tới một bài văn đã từng đọc —— kiếp trước của những đứa trẻ có bàn tay lạnh là những thiên thần bị gãy cánh. Tiêu đề khiến cho người đọc cảm thấy nhàm chán, ấy vậy mà bây giờ anh cực kỳ đau lòng nắm lấy hai tay cô. Cứ cho cô ấy sự ấm áp như vậy cả đời đi! Loại ý nghĩ này từ từ chiếm trọn con tim anh.

Nuôi Dưỡng kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon