Chương 51- 60

8.3K 209 80
                                    

Chương 51: Kinh biến  

Chung Như Thủy chậm rãi mở to mắt, tiếng kèn hôn lễ lớn tới mức nằm trong phòng nơi tiểu viện bỏ hoang này cũng nghe được rành mạch, sao hắn có thể tiếp tục ngủ?

Khóe miệng nở nụ cười tự giễu, dù y nói trăm ngàn câu "Ta yêu ngươi", người y lựa chọn vẫn không phải hắn. Vỗ vỗ đầu, Chung Như Thủy đứng dậy rửa mặt, lúc sửa sang lại quần áo thì tay đụng phải một vật rất quen thuộc, cúi đầu xem, là Hạ Huyền Nguyệt. Tinh tế vuốt ve mảnh ngọc bội sáng bóng, phát hiện trên ngón là chiếc nhẫn rubi, mắt Chung Như Thủy tràn ngập hơi nước, nhắm mắt lại hít vào thật sâu, không đem ngọc giật xuống.

Ra khỏi phòng, thu dọn y phục trong sân phơi từ tối hôm qua.

"Thủy Thủy!"

Thanh âm đã lâu không nghe thấy, Chung Như Thủy dừng tay lại, xoay người, nháy mắt đã bị Thương Giác Trưng ôm lấy. Chung Như Thủy sững sờ, cười nhạt vỗ vỗ lưng hắn, nói: "Ngươi về khi nào, cũng không nói cho ta biết."

"......Sáng nay, ta không nghĩ sẽ về, nhưng điện hạ đại hôn......" Ngữ khí của Thương Giác Trưng thống khổ, đồng thời cũng tràn đầy đau lòng. Thương Giác Trưng khẽ cắn môi, kiên định nói: "Thủy Thủy, theo ta đi a, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi!"

Chung Như Thủy mạnh mẽ đẩy ra, Thương Giác Trưng không phòng bị lùi sau vài bước.

"Tiểu Cước Chỉ, chúng ta cả đời đều là hảo huynh đệ. Cho nên, không được nói nhưng lời này, ta không muốn mất đi ngươi." Chung Như Thủy cười gượng, Thương Giác Trưng nhìn thấy hắn cười như vậy, tâm lại đau đớn đến tê tâm liệt phế.

"Ngươi còn yêu y?" Thương Giác Trưng thống khổ nhìn Chung Như Thủy. Chung Như Thủy cúi đầu nhìn ngọc bội bên hông, nâng tay trái, chiếc nhẫn dưới ánh mặt trời tản ra quang mang đỏ sậm, chậm rãi nói: "Có lẽ, cuộc đời ta, rất khó để yêu người khác." Thương Giác Trưng chấn động! Chung Như Thủy không trả lời thẳng vấn đề của hắn, lại nói với hắn như vậy – cuộc đời này chỉ yêu mình Phong Hàn Bích.

"Đáng sao?" Thương Giác Trưng đau lòng nhìn hắn, trầm giọng hỏi.

"Không đáng." Chung Như Thủy ngẩng đầu nhìn Thương Giác Trưng, tiếu dung ôn nhu, "Là ta nguyện ý."

Thương Giác Trưng nắm chặt hai tay, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt cũng không biết. Ngưng mắt nhìn Chung Như Thủy thật lâu, mới chậm rãi nói: "Nếu có một ngày ngươi mệt mỏi, nhớ rõ còn có ta ở đây chờ ngươi."

"......" Chung Như Thủy rũ mi mắt, im lặng, bỗng nhiên cười sáng lạn: "Hảo, ngày nào đó ta không có tiền dùng, nhất định tìm ngươi!"

Thương Giác Trưng cũng cười nhạt một tiếng, "Ân."

Thương Giác Trưng rời đi, Chung Như Thủy ngồi yên tại cửa sân, nhìn chiếc nhẫn trên ngón vô danh, nghe thanh âm báo hỉ trước phủ, nghe tiếng pháo nổ vui mừng, nghe bà mối nói tân nương rời kiệu, nghe lễ quan nói "Phu thê giao bái". Dần dần, âm thanh trong phủ lắng xuống, rồi sau đó là tiếng pháo nổ liên tiếp, tiếng gõ chiêng trống dẫn đường .

Đúng rồi, Thái tử nạp phi, phải vào cung diện thánh, nhận lời chúc phúc của hoàng thượng, sau đó bái tế tổ tiên, từ nay về sau, nữ nhân kia chính là thái tử phi mà Phong thị tổ tiên thừa nhận, là thê tử danh chính ngôn thuận của Phong Hàn Bích.

TRỌNG SINH CHI TIỂU GIA BẤT TÝ HẬUWhere stories live. Discover now