Chương 61 - 70

9.8K 214 44
                                    

Chương 61: Tổ hai người lừa đảo  

Chung Như Thủy mở mắt, nhẹ nhàng khởi động nửa người, Tiểu Trùng khò khè ngủ say. Cẩn cẩn dực dực vén chăn lên, lại giúp Tiểu Trùng dịch góc chăn, Chung Như Thủy mới mặc y phục, khinh thủ khinh cước ra khỏi doanh trướng.

Binh sĩ tuần tra đều biết Chung Như Thủy, thấy hắn nửa đêm tỉnh dậy, tưởng hắn muốn đi nhà xí, chỉ gật đầu cho qua. Chung Như Thủy đến doanh trướng quân y của Hồ Đồ, tìm được giường, nhẹ nhàng lay tỉnh hắn.

"Suỵt!" Chung Như Thủy ra hiệu yên lặng, ý bảo hắn cầm dược tương ra ngoài với mình. Hồ Đồ gật gật đầu, mặc y phục tử tế, lặng lẽ cầm lấy dược tương, cùng Chung Như Thủy rời đi.

Như kẻ trộm tránh binh sĩ tuần tra ban đêm, chạy đến phòng bếp, Chung Như Thủy kéo Hồ Đồ ngồi xổm xuống, mục quang lập loè nhìn hắn.

Hồ Đồ hơn nửa đêm đang ngủ say bị hắn kéo đến phòng bếp vừa tối vừa lạnh lẽo, tâm tình vốn không tốt, thấy hắn tỏ vẻ muốn nói lại thôi, càng tức giận. Không kiên nhẫn: "Rốt cuộc có chuyện gì? Không nói ta trở về ngủ!"

"Ôi chao, đừng!" Chung Như Thủy giữ chặt hắn, hạ giọng nói: "Ngươi nhỏ giọng chút, khiến người tới thì phiền toái!"

"Ngươi cũng biết a!" Hồ Đồ thấp giọng, "Muốn tìm ta giúp ngươi thì thẳng thắn!"

"Ta cũng biết xấu hổ mà! Ngươi để ta sắp xếp lời cần nói đã!" Chung Như Thủy trả lời.

"Hứ!" Hồ Đồ khinh thường cười nói: "Nhận thức ngươi đã bao nhiêu năm, chưa từng thấy ngươi xấu hổ a!"

"Ách..... Khụ, dù sao cũng xấu hổ một chút......" Thấy Hồ Đồ không kiên nhẫn, Chung Như Thủy vội vàng tiếp lời: "Ta nói thực, muốn ngươi hỗ trợ!"

"Vậy ngươi nói mau! Là làm kẻ trộm hay hái hoa tặc? Không nhanh trời sáng đó!" Hồ Đồ tức giận tới mức chọc vào ót hắn.

"Ta, ta, chính là......" Chung Như Thủy nghẹn đỏ mặt, không thể nói tiếp. Hồ Đồ thu tay lại, bất đắc dĩ thở dài: "Muốn ta cứu người, ngươi cứ việc nói thẳng, khó mở miệng vậy ư?"

"Ngươi biết?" Chung Như Thủy kinh ngạc nhìn Hồ Đồ, Hồ Đồ bóp cằm của hắn: "Nhận thức ngươi đã lâu, tới giờ chưa từng thấy ngươi thất thố như vậy, nói ngươi và nguyên soái kia không có chuyện xưa, ta mới không tin!"

Chung Như Thủy xoa xoa tay hắn: "Ngươi đừng nói bậy bạ, ta có thể cùng đại nhân vật kia liên quan gì chứ, ta chỉ cảm thấy người tốt như vậy chết quá sớm thì thực đáng thương, muốn ngươi cứu hắn mà thôi, thuận tiện cũng tích đức cho mình!"

"Rồi, ta không hỏi, ngươi không muốn nói, ta tuyệt đối không bức ngươi. Ngươi cho rằng đại ca ngươi không nghi ngờ ư, chúng ta chỉ không hỏi mà thôi, ngươi luôn luôn có đạo lý của mình." Hồ Đồ vỗ vỗ đầu hắn, khéo hiểu lòng người nói. Sao có thể biết được tên của nguyên soái kia? Bọn họ ở Túy Long thôn, chuyện nghe được cũng chỉ vẻn vẹn trong huyện , bảy năm qua, thế giới bên ngoài thế nào, họ đều không biết, huống chi là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trên triều đình? Chỉ có trước kia nhận thức, mới có thể biết rõ người kia.

TRỌNG SINH CHI TIỂU GIA BẤT TÝ HẬUWhere stories live. Discover now