C1

19.1K 253 4
                                    

"Rất xin lỗi! Công ty chúng tôi là doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng..."

"Rất xin lỗi! Nhân viên công ty chúng tôi nhất định phải có tiêu chuẩn đạo đức. Cho nên..."

"Điều kiện của anh không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi."

"Cái này... Bộ phận tuyển dụng của chúng tôi đã đủ người rồi."

Chạy khắp nơi nộp đơn theo thông tin tuyển dụng của các công ty, Âu Dương Phụ không còn hi vọng gì nữa, dứt khoát quăng tờ báo trên tay vào thùng rác công cộng, vẻ mặt chán nản ngồi trên ghế dựa trong công viên.

Anh im lặng, nhìn bầu trời với vẻ âu lo.

Phải làm gì tiếp bây giờ đây? Tiền trong tài khoản tiết kiệm không còn bao nhiêu, chủ cho thuê nhà cũng ước gì anh có thể lập tức dọn đi, nếu dựa vào bằng cấp và năng lực của anh, muốn tìm được việc làm tốt đối với anh không phải việc khó, nhưng mà…

Vết nhơ! Cái vết nhơ lau không sạch, làm anh bị tất cả công ty từ chối, thậm chí có làm công việc culi cũng cũng bị người ghét bỏ!

Cái gọi là cùng đường, có lẽ chính là như lúc này đây! Anh cười khổ, tự giễu.

Thân cao 185cm, hơn nữa dáng người từng có rèn luyện qua, trên người tìm không thấy một khối sẹo lồi dư thừa nào. Còn diện mạo, nói dễ nghe một chút là thô kệch, nói huỵch toẹt ra chính là hung ác. Mắt to một mí, cho dù không có ý gì, đôi mắt anh cũng như đang bắn ra tia hung tợn, làm cho người ta sợ hãi.

Sợ hãi! Đúng vậy, bất kể anh đi tới chỗ nào, vẫn luôn sẽ có những ánh mắt sợ hãi bám theo anh. Người đi bộ trên đường sẽ luôn bất giác duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Cẩn thận chú ý đến hành động của anh, như rằng chỉ sợ không chú ý một chút, anh sẽ móc một khẩu súng ra bắn phá vậy.

Than nhẹ một hơi, anh bất giác nhìn thấy một gương mặt ngây thơ của một đứa nhỏ trong công viên, hồn nhiên chạy tới chạy lui đá quả bóng nhựa màu sắc sặc sỡ. Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ hình như cũng ảnh hưởng đến tâm tình rầu rĩ không vui của anh, làm anh bất giác mỉm cười thật nhẹ, đồng thời nhặt quả bóng lăn tới bên chân lên, chờ bé trai chạy đến lấy lại.

Bé trai rụt rè tới gần, vẻ mặt bất an nói: “Chú... cái đó... là bóng bóng của con... ”

Ngay lúc anh muốn trả lại quả bóng trong tay cho bé trai thì bị một giọng nói sợ sệt mà cứng rắn cắt ngang động tác của anh, đồng thời ngay một giây sau bé trai đã bị kéo vào trong lòng người vừa chạy đến, giữ khoảng cách với anh.

“Anh muốn làm gì con của tôi?” Mẹ bé trai hoảng sợ nhìn anh.

“Tôi...” Vẻ mặt anh khó hiểu, vội vàng đứng dậy muốn giải thích, muốn đem quả bóng trả lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì với bé trai.

Không ngờ rằng động tác này của anh ngược lại làm mẹ bé trai càng thêm sợ hãi, vội vàng lui ra sau vài bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, âm thanh run rẩy nói, “Anh... anh không cần lại đây, tôi có người đi cùng... anh dám tới đây, tôi lập tức la lên...”

Nghe nói thế, vẻ mặt Âu Dương Phụ kinh ngạc, không rõ mình rốt cuộc mình đã làm chuyện gì mà khiến cô ta hiểu lầm anh sẽ làm hại bọn họ.

[H+] Quản Gia Nhà Em - Đậu Toa Where stories live. Discover now