C2 (H)

23K 256 32
                                    

"Âu Dương Phụ?"

Tên này nghe rất quen nha! Giống như đã từng nghe ở đâu đó rồi…

Trong trí nhớ của cô, người này hình như... Liễu Thuần Đình cau mày cố gắng tự hỏi.

Âu Dương Phụ... Chẳng lẽ... Là anh ta? Đúng vậy! Nếu tính đúng thời gian, anh cũng có thể đi ra rồi... Bất quá hai người kia như thế nào liên lạc với nhau vậy, nhưng thật ra làm người ta rất hiếu kỳ.

Lông mày Liễu Thuần Đình lập tức nhíu lại, trầm tư, Sở Thiến nhịn không được mở miệng hỏi:

"Cậu có phải nghĩ ra điều gì rồi không? Hay là... Có gì không đúng sao?"

"Cậu nên nói với mình, rốt cuộc cậu đã cùng người đàn ông kia phát sinh chuyện gì vậy?" Liễu Thuần Đình nói.

Vẻ mặt Liễu Thuần Đình nghiêm túc nhìn cô.

Sở Thiến khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói ra chuyện phát sinh đêm qua.

"Ngày hôm qua, anh ấy thấy mình bị đám côn đồ kia bắt nạt, kết quả là... anh ấy ra tay ‘cứu giúp’ mình một phen. Nhưng không ngờ lại bị thương, cho nên mình đưa anh ấy về nhà, sau đó ngồi nghe về anh ấy kể chuyện quá khứ, chỉ như vậy thôi!" Cô đơn giản nói rõ ràng chuyện phát sinh tối hôm qua, trong giọng nói có chút điểm oán giận nho nhỏ. Vốn phải làm thí nghiệm nay đều bị phá hủy, xem lần này cô đi tìm vật thí nghiệm thế nào đây?

"Như vậy thôi sao?" Liễu Thuần Đình vẻ mặt hoài nghi, hai tròng mắt tinh lanh, thẳng tắp xem xét Sở Thiến.

Hầy! Cô còn tưởng rằng có tin tức nóng hổi! Kết quả chính là chỉ có như vậy...

Thực không thú vị gì cả!

"Đương nhiên chỉ có như vậy! Bằng không còn có muốn thế nào nữa, phải bắn chết anh ta chắc?" Sở Thiến tức giận nói xong. Nếu như thực có gì như lời nói thì tốt rồi... Bất quá nhìn bộ dạng của anh, muốn có cái gì cũng không có khả năng đâu...

Ngừng! Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Bởi vì anh không có làm gì mà cảm thấy tiếc nuối ư? Cô điên thật rồi! Sở Thiến lắc đầu thật mạnh để xua tan ý nghĩ vừa léo lên trong đầu mình.

Liễu Thuần Đình liếc nhìn Sở Thiến một cái, nhớ tới bộ dáng bất trị kia. Bắn chết anh ta ư? Sao tiểu Thiến lại có thể nghĩ ra điều đó chứ, thật sự là chẳng có chút lãng mạn nào cả.

"Quên đi! Vòng vo tam quốc, nói chuyện linh tinh là lỗi của mình." Cô thật sự là ngốc mà, cô sớm biết rằng dựa vào Sở Thiến ngốc nghếch này, làm sao có thể sẽ phát sinh chuyện gì kinh thiên động địa chứ.

"Quên đi! Nói về vấn đề chính đi, vậy anh ta hiện đang ở đâu?"

"Ở nhà của mình đấy!" Vẻ mặt Sở Thiến tỏ vẻ đương nhiên.

*

Âu Dương Phụ vẻ mặt mơ màng ngồi ở trên giường, có một chút ngơ ngẩn không biết hiện tại mình đang ở nơi nào.

Không biết bao nhiêu năm rồi, Âu Dương Phụ chưa từng có giấc ngủ yên ổn như thế này... Có lẽ là do trong phòng tràn ngập mùi hương của Sở Thiến chăng... Có lẽ, điều đó làm cho anh có thể an tâm ngủ, mà không sợ ác mộng quấy nhiễu.

[H+] Quản Gia Nhà Em - Đậu Toa Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang