C4

7.5K 114 0
                                    

Mười ngón tay tao nhã đang điên cuồng gõ bàn phím, Sở Thiến nhìn chằm chằm màn hình máy tính với hai tròng mắt tràn ngập tức giận. Lửa giận tràn đầy chỉ kém nước đốt cháy chung quanh, kêu bốn chữ thật to “Người lạ đừng tới gần".

Cô hiện tại gần như hối hận, vì sao cô nhất thời có ý tốt giữ tên có ngoại hình như lưu manh kia ở lạ nhà chứ.

Sau sự kiện “Tắm rửa sạch sẽ” và “Phòng ngủ là của ai” ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay, hai người bọn họ lại lần nữa vì vấn đề nhỏ tí xíu mà thiếu chút nữa động tay động chân.

Âu Dương Phụ chỉ vì một chút kem đánh răng mà dong dài nửa ngày! Cô chợt ngừng tay, híp mắt lại như con mèo với đôi mắt to tròn linh động.

Có cần phải tiếc của như thế không chứ? Chỉ là một chút kem đánh răng mà thôi! Có cần thiết phải nghiêm túc như vậy không? Kem đánh răng bóp từ trên hay bóp từ dưới có gì khác nhau, anh lấy từ dưới lên trên, cô thì lấy thế nào cũng được, đâu thèm biết là từ đâu, dùng tốt là được rồi.

Ngoài miệng không ngừng oán giận người đàn ông trong văn phòng, Sở Thiến hoàn toàn không phát hiện rằng họ dường như đang sống cuộc sống như vợ chồng, vì những việc lặt vặt mà cãi nhau.

Bỗng nhiên, cảm nhận được có điều không ổn, thân thể Sở Thiến tự động chạy nhanh về phía Âu Dương Phụ, đẩy anh ngã xuống đất, sau đó, anh còn chưa hết hoàn hồn, rút súng ra, bắn mấy phát về phía cửa sổ đã bị súng bắn một lổ thủng rõ to, tiếp theo nghe thấy thanh âm của mảng lớn thủy tinh vỡ vụn, sau đó toàn bộ văn phòng mới khôi phục lại sự yên tĩnh.

Rốt... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Âu Dương Phụ chậm rãi từ trên đất đứng dậy, đối với chuyện vừa xảy ra nghi hoặc và khiếp sợ.

"Ôi…" Ghé vào trên người anh, Sở Thiến dùng một tay miễn cưỡng chống người dậy, "Âu Dương Phụ! Anh lại ngẩn người ra làm chi vậy! Còn không chạy nhanh đến phòng nghỉ đi tránh đi — chẳng lẽ anh muốn đứng ở đây làm mục tiêu sao?"

Chết tiệt! Vì bảo vệ anh, cô không để ý liền lĩnh ngay viên đạn đầu tiên, may mà không bị thương nặng lắm, hẳn là cô còn có thể chịu đựng một chút.

"Em bị thương sao?" Vẻ mặt anh vô cùng kinh hoàng nhìn sơ mi hồng nhạt trên người cô áo không ngừng chảy ra máu đỏ tươi. "Mau! Chúng ta đến bệnh viện đi!"

Ông trời ơi! Đừng đùa với anh nữa chứ! Anh thà rằng bị thương, cũng không muốn nhìn thấy cô thương tổn một chút nào!

"Đợi chút! Không được đi!" Bị thương do súng còn muốn quang minh chính đại đến bệnh viện, là sợ không có người biết nơi này vừa mới phát sinh cuộc đấu súng chắc? Sở Thiến tức giận nghĩ. Anh là sợ ngày mai không lên trang nhất hay nghĩ xã hội chưa đủ loạn sao?

"Em không cần làm trái ý tôi nữa? Em đang bị thương đó, không thể ngoan ngoãn nghe theo tôi một lần sao?" Anh hổn hển nhìn sắc mặt tuy tái nhợt nhưng bình tĩnh của cô, lo lắng hậm hực, ép anh tới không thở nổi.

"Cần gì khẩn trương như vậy? Cũng không phải vết thương gì lớn mà.” Cô liếc anh một cái, "Uổng cho dáng vẻ kệch cợm như đàn anh xã hội đen của anh quá đi mất, sao lại bối rối vì vết thương nhỏ thế này?”

[H+] Quản Gia Nhà Em - Đậu Toa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ