C9: END

5.2K 138 7
                                    

Không…!”

Âu Dương Phụ bi thương ôm thân thể mỏng manh của Sở Thiên vào lòng. Anh cảm nhận được cơ thể cô đang dần dần mất đi hơi ấm. Trong lòng ngoại trừ khủng hoảng, còn có sự hối hận cực điểm.

Vì sao như vậy?! Vì sao lại thành như vậy?! Chỉ mới đây thôi cô còn trong lòng Anh nói nói cười cười...

Liễu Thuần Đình thì khác. Sau một hồi thất thần, cô nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Hoàng Thành đá bay khẩu súng trong tay hắn, rồi nhặt khẩu súng kia trở lại, vẻ mặt lãnh khốc nhìn Diệp Hoàng Thành, nói:

“Cô ấy đã tha cho mày một mạng, mày đã không biết cảm ơn, lại còn lấy oán báo ơn. Vậy nên đừng trách tao tàn nhẫn!”

Vừa dứt lời, tiếng súng vang lên, lại thêm một vong hồn nữa.

“Các người mau vào đem lũ phế vật này ra ngoài!

Liễu Thuần Đình lớn tiếng nói với những người bên ngoài, rồi sau đó lại quan sát vết thương của người trong lòng Âu Dương Phụ.

“Đưa nó cho tôi.

Hồn vía Âu Dương Phụ như đã rời bỏ thân thể, anh không thể nghe được lời nói của bất cứ ai. Cánh tay liên tục siết chặt, như không cho bất cứ kẻ nào có thể cướp đi báu vật trong tay anh nữa.

“Âu Dương Phụ! Nếu anh cứ như vậy thì mới là hại chết Sở Thiến đấy.

Liễu Thuần Đình tiếp tục lạnh lùng ra lệnh:

“Buông tay!

“Cô ấy...cô ấy còn chưa chết?

Anh như hồi phục lại tinh thần từ trong hoảng loạn, nhìn Liễu Thuần Đình.

“Đương nhiên rồi! Nhưng nếu anh còn cứ khư khư giữ chặt nó như vậy, không cho tôi đưa về trị thương, thì nó muốn sống cũng không được!

Giọng nói mang ý cười nhạo nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng.

Âu Phương Phụ lúc này mới buông tay. Anh nhẹ nhàng ôm Sở Thiến đặt lên cáng y tế mà Liễu Thuần Đình đã chuẩn bị sẵn.

Cáng y tế này cô chủ động mang đến, chính là vì sợ mấy người kia sau khi bị Sở Thiến hành hạ sẽ bị thương nghiêm trọng. Nhưng người tính không bằng trời tính, những kẻ ác như vậy có chết thì cô cũng mặc kệ.

Sau khi Sở Thiến được những nhân viên y tế kia khiêng đi mang đến bệnh viện tốt nhất. Liễu Thuần Đình cũng muốn đi theo nhưng lại phát hiện góc áo mình bị kéo lấy. Cô cúi đầu nhìn Âu Dương Phụ đang bất lực quỳ rạp trên mặt đất, kéo góc áo của cô:

“Cô ấy...cô ấy sẽ không có chuyện gì phải không? Cô có thể đảm bảo với tôi cô ấy sẽ không sao được không?”

“Tôi cam đoan với anh, Sở Thiến sẽ không có chuyện gì!”

Liễu Thuần Đình nghiêm túc nói. Cô ấy là bạn tốt của cô. Diêm Vương muốn cướp người của cô cũng phải hỏi xem cô có đồng ý hay không.

“Cảm ơn... cảm ơn…cảm ơn cô...”

Nghe được câu cam đoan của Liễu Thuần Đình, hốc mắt Âu Dương Phụ liền đỏ lên, toàn thân như trở nên bình ổn trở lại.

[H+] Quản Gia Nhà Em - Đậu Toa Onde as histórias ganham vida. Descobre agora