C5 (H)

11.8K 135 0
                                    

Xem ra anh một chút cũng không tin!

"Vệ sĩ á?" Âu Dương Phụ nhíu mày hoài nghi.

Sở Thiến gật đầu.

"Em ư?"

Cô lại lần nữa gật đầu.

Anh yên lặng sau một lúc lâu, nhìn cô, cuối cùng đưa ra kết luận: "Được rồi! Anh biết rồi! Nhất định là em vì bị thương mà đâm ra sợ hãi quá rồi đấy, cho nên mới bắt đầu suy nghĩ lung tung, tốt nhất hôm nay em nên sớm nghỉ ngơi đi!"

Cái gì... Cái gì? Cái gì kêu cô sợ hãi mà suy nghĩ lung tung chứ? Đầu óc của anh mới bệnh thì có, không phân rõ thiệt giả gì cả!

Cô rõ ràng nghiêm túc nói chuyện với anh! Có điểm nào giống bị dọa đến nói bậy bạ chứ? Mắt anh có vấn đề hay không vậy!

"Âu Dương Phụ, mắt của anh có phải có vấn đề hay không vậy? Nhìn lại bộ dạng của em xem nào, thế nào lại còn hoài nghi lời em nói chứ, anh cho rằng em nhàn rỗi đến thế cơ à? Khi không còn lấy việc này ra đùa giỡn hay sao? Anh nhìn cẩn thận lại một chứt, em có chỗ nào không giống vệ sĩ chứ?" Cô ưỡn ngực, hai tay cố định mặt anh, muốn anh nhìn thẳng vào cô.

"Không giống chút nào hết, chả có nơi nào giống hết luôn." Dáng người thì mảnh khảnh mảnh mai, mái tóc gợn sóng to, bộ ngực thì cao ngất, mặc kệ theo góc độ của người nào đó đang chiêm ngưỡng, cũng không giống vệ sĩ múa đao lộng thương, nếu nói cô giống một tình nhân được bao dưỡng có khi còn hợp lý hơn.

"Hả?" Cô hờn giận không ôm mặt anh nữa, liền chống quai hàm nói: "Anh rốt cuộc có tin không đây? Em sao lại không giống một vệ sĩ chứ, hiệu quả công việc của em cực tốt đó!" Cô vốn không phải người thích oán giận gì! Nếu lúc nào cũng ôm một bụng tức, chắc là bây giờ cô đã mồ yên mả đẹp rồi.

"Dù sao cũng không cho phép!" Anh bá đạo quyết định, không cho phép cô lại kháng nghị gì nữa.

"Cái gì mà không cho phép? Em phải làm, anh trông nom hơi quá rồi đấy!" Hơn nữa, cô là muốn bảo hộ anh nha! Đúng là không biết thức thời.

"Anh nói không cho phép chính là không cho phép!"

"Em nói muốn là muốn!" Cô thở phì phì cãi lại, “Hơn nữa anh cũng không phải là gì của em cả, nhiều lắm chỉ là ông chủ mà thôi, lý do gì mà anh trông nom em chứ?!"

"Em vừa mới nói gì? Nói lại lần nữa thử xem." Vẻ mặt lo lắng nhìn cô, trong chớp mắt biến thành nguy hiểm đang đến gần, "Em nói lại lần nữa xem? Tôi không đủ tư cách quản em ư? Những lời này thử nói lại lần nữa xem!"

"Cái gì! Nói thì nói, ai sợ ai! Vốn là như vậy mà! Anh cũng không phải là gì của tôi, dựa vào đâu mà giống một ông quản gia trông đông trông tây!" Cô chỉ đơn giản là muốn chống lại anh, bắt đầu không hề kiêng kỵ mà nói loạn, hoàn toàn không chú ý tới nét mặt ngày càng đen của Âu Dương Phụ.

Hầy! Sau khi bị thương, cô bị trông nom quá mức đến nhàm chán, cô nhất định phải trút giận một trận mới được.

"Tốt lắm! Hóa ra sự quan tâm của tôi đối với em đều là phiền phức!" Anh khàn khàn nói kiềm chế cơn tức giận, "Cũng bởi vì tôi không phải là gì của em hả?"

[H+] Quản Gia Nhà Em - Đậu Toa Where stories live. Discover now