Chương 6: Hai con nhím (6)

1.2K 63 6
                                    

Đem Hotdog và nước ngọt tới chia cho sáu người đàn ông lang thang xong, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú men theo lối cửa ra của tàu điện ngầm.

Đối với màn đêm Paris mà nói Thời gian cũng chẳng ảnh hưởng gì, dòng người liên tiếp đi qua bên cạnh chúng, tóc nâu, tóc đen, tóc vàng, tóc trắng ...

Lối ra của trạm tàu điện ngầm nối tiếp với một quảng trường công cộng, miếng đất gần quảng trường là một công viên trò chơi nhỏ.

Đứng ở giữa quảng trường, Lâm Phức Trăn không nói gì, Liên Gia Chú cũng không nói, không ai nói ra câu ấy: "Đã khuya rồi, bây giờ mình phải về nhà".

Lâm Phức Trăn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua sắc trời, đối với cô bé mà nói màn đêm vẫn chưa đủ sâu, bây giờ cô bé vẫn chưa có ý nghĩ về nhà, thế là cô bé nói với Liên Gia Chú: "Câu không được quá đắc ý, mình thấy việc thuận lợi có lẽ là do may mắn thôi".

"Mình cũng thấy như vậy" Liên Gia Chú cười cười.

Chúng mua hai vé tham gia trò chơi, sau khi chúng tiến vào trò chơi nửa tiếng, bỗng nhiên ghế bay ngừng hoạt động làm cho người ngồi trên ghế bay lớn tiếng gào thét.

Công viên trò chơi chỉ có ba nhân viên quản lý, ba nhân viên quản lý này nhìn khu vực truyền hình cáp sau đó mang sáu đứa trẻ vào phòng an ninh. Thông qua camera họ nhất trí cho rằng người làm hỏng sự vận hành của ghế bay là một trong sáu đứa trẻ này.

Danh sách sáu đứa trẻ thì Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú chiếm hai chỗ.

Ban đầu sáu đứa trẻ đều rất ăn ý mà lấy sự im lặng để đáp lại sự dò hỏi của ba người nhân viên quản lý.

Mãi cho tới khi một người nhân viên quản lý đề cập tới việc báo cảnh sát thì một cái đầu cao nhất trong sáu đứa trẻ đã chỉ tay về phái Liên Gia Chú: "Là cậu ấy làm, cậu ấy hỏi bọn cháu có muốn chơi trò chơi thật sự kích động người ta không, cậu ấy còn nói chúng cháu chỉ cần giúp cậu ấy kéo sự chú ý của nhân viên quản lý đi là được".

Ba đứa trẻ khác cũng trả lời theo.

Mặt của ba nhân viên quản lý đều đổi hướng về phía Liên Gia Chú.

"Nó nói vậy có đúng không?" Người nhân viên quản lý đứng ở giữa hỏi.

Liên Gia Chú lắc đầu: "Cháu không biết vì sao cậu ấy lại nói vậy, đây là lần đầu tiên cháu và bạn cháu tới nơi này chơi, người này nói với bọn cháu là nhà của cậu ấy ở gần đây, nơi này có rất nhiều người biết cậu ấy, cậu ấy hỏi cháu có muốn kết bạn với cậu ấy không. Sau đó không lâu, cậu ấy bắt đầu khen tóc của bạn cháu nhìn đẹp, còn nói cô ấy là kiểu cậu ấy thích, sau đó nữa cậu ấy bảo bạn của cháu đưa điện thoại liên lạc cho cậu ấy".

Khi nói chuyện, Liên Gia Chú liếc mắt nhìn Lâm Phức Trăn. Lâm Phức Trăn cúi thấp đầu xuống, khẽ nói một câu: "Cháu không đáp ứng yêu cầu của cậu ấy, mẹ cháu nói không được cho người lạ số điện thoại".

Lúc này đúng khi đó sai - LoanWhere stories live. Discover now