Chương 131: Lại nhập viện

9.3K 442 39
                                    

Edit: Hiền Chăn
Beta: Mun

Lâm Thành Phong chờ sau khi Tô Anh ngủ mới rời khỏi, hai người đàn ông dù sắp bị lạnh cóng đến nơi nhưng vẫn còn chờ trước cửa. Ngay cả Đào Nhiên cũng có mặt, chỉ là thoạt nhìn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cùng thờ ơ lạnh nhạt, anh không thèm quản hai kẻ vì tranh phụ nữ mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán này đâu!

Dương Thanh thấy Lâm Thành Phong trở ra liền khẽ gật đầu với anh, đại khái cô cũng cảm giác được có một luồng áp lực vô hình toả ra từ hai người này. Huống hồ vừa nãy họ còn dùng hai đôi mắt sắc lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào cô, bắt cô miêu tả tỉ mỉ hết lần này đến lần khác về tình hình của Tô Anh, thái độ chăm chú nghiêm túc đến mức cô cứ ngỡ mình đang bị thẩm vấn! Lúc này nhìn thấy Lâm Thành Phong, dường như cô gấp không chờ nổi mà muốn vào phòng bệnh ngay lập tức.

Lâm Thành Phong nhỏ giọng nói: "Cô nhớ đi nhẹ nói khẽ, đừng đánh thức Anh Anh."

Dương Thanh lại gật đầu.

Lâm Thành Phong: "Cảm ơn, vất vả cho cô rồi."

Dương Thanh cười, lắc đầu: "Không có gì, đây là việc tôi nên làm mà."

Cô đi vào.

Lâm Thành Phong nhìn Khương Tứ đang ngồi một bên, rồi lại nhìn Triệu Nhị ngồi ở một bên khác, hai người này đúng là có vấn đề!

Anh gãi gãi đầu: "Em nói này, hai người các anh ngồi đây cả đêm rồi, có muốn vào xem chút không? Tình trạng Tô Anh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, uống khá nhiều nước, cũng ăn được hai chén cơm!"

Khương Triết liếc nhìn anh một cái, đôi tay đút ở túi quần, đôi mắt đen láy sâu thẳm tựa như miệng giếng cổ vẫn luôn bình tĩnh không chút gợn sóng.

Bên môi Triệu Vũ ngậm một điếu thuốc, nhưng lại ngại đang ở bệnh viện nên không châm lửa, anh cũng nhìn Lâm Thành Phong, bày ra dáng vẻ đợi anh nói tiếp.

Đào Nhiên gãi gãi đầu, liếc nhìn Khương Triết rồi lại nhìn sang Triệu Vũ, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng trên người Lâm Thành Phong.

Lâm Thành Phong vô cùng mờ mịt, những điều anh muốn nói đều đã nói hết rồi, còn muốn cái gì nữa? Chỉ là ba người kia cứ nhìn chằm chằm, làm anh nhịn không được mà lui về phía sau một bước: ".......Các anh muốn đợi ở đây thì cứ đợi, em đi về trước đây."

"Khoan đã." Triệu Vũ hơi hơi nâng cầm, đôi mày kiếm anh tuấn nhíu lại: "Tô Anh cô ấy không nói gì thêm hả?"

Lâm Thành Phong yên lặng lắc đầu, nói: "Cái đó thì không có." Lại hỏi: "Mà nói là nói gì?"

Triệu Vũ im lặng không đáp, đôi mày lại càng nhăn chặt hơn, sắc mặt của anh vốn đã lạnh lùng khó coi, lúc này lại càng giống như hung thần ác sát làm cho người ta không dám tới gần.

Khương Triết cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Triệu Vũ.

Đào Nhiên cúi đầu cười trộm.

Lâm Thành Phong không biết rốt cuộc giữa Khương Tứ với Triệu Nhị đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể cảm thấy được bầu không khí giữa hai người này vô cùng quái dị, linh quang bất chợt lóe qua trong đầu: "Triệu Nhị, có phải là anh định hỏi Anh Anh có nhắc tên anh.... Hay tên Khương Tứ hay không, đúng chứ?"

[END] Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now