Chương 175: Khương Triết nằm viện

6.4K 329 5
                                    

Edit: Shelly
Beta: Jiang

Tô Anh đưa cho anh một dãy địa chỉ, Khương Triết không hề nghi ngờ cô nên không hỏi thêm gì, trực tiếp cầm lấy địa chỉ.

Việc này làm Tô Anh nhìn anh vài lần.

Khương Triết cười một tiếng tỏ vẻ khinh thường sự hoài nghi của Tô Anh.

Tuy rằng anh nghi ngờ việc làm của Tô Anh, nhưng anh cũng không ngốc. Tùy tiện hỏi cũng chỉ tăng sự đề phòng của cô lên mà thôi, ngoại trừ khiến cho Tô Anh càng trốn tránh xa hơn thì anh còn có lợi ích gì?

Sau khi Đào Nhiên tiễn Trình Ngọc Thư về thì quay lại phòng bệnh: "Tôi cũng phải đi rồi, công ty còn có chút việc. Bé hoa nhài à, anh giao Khương Triết lại cho em, nhưng mà em nhớ coi chừng kẻo cậu ấy lại nổi điên không nghe lời bác sĩ mà đòi xuất viện đó, không chừng người lần sau anh sẽ đi gặp là phần mộ ba mét tỏa hương đó!"

Tô Anh cứng miệng, nhìn vẻ mặt không có chút biểu cảm của Khương Triết: "Em cảm thấy em cũng không cản nổi anh ấy."

Đào Nhiên nghĩ thầm "Vậy em cứ dùng mỹ nhân kế là được, Khương Tứ sẽ mềm lòng đến mức không thể đi đâu". Nhưng cuối cùng anh không nói, chỉ vỗ vai Tô Anh bảo: "Bé hoa nhài, em phải tin vào bản thân mình chứ!"

Tô Anh: "Anh Đào Nhiên......"

Đào Nhiên mang vẻ mặt chắc chắn: "Tin tưởng chính mình! Nha!"

Tô Anh: "......"

Khương Triết lạnh lùng ho một tiếng, Đào Nhiên lập tức buông ra, anh chưa làm gì, thế nhưng cậu ta lại xem anh như một kẻ lưu manh sao.

Khương Triết liếc hắn: "Bên Triệu Sùng Sơn thế nào rồi?"

Đào Nhiên đột nhiên nghiêm túc nói: "Trước đây thì mọi chuyện khá tốt, nhưng hôm nay có một chút thay đổi, hình như Triệu Sùng Sơn biết đang bị theo dõi rồi, chỉ là chưa biết ai thôi, cho nên trước mắt chúng ta phải làm việc thật cẩn thận."

Đào Nhiên bổ sung: "Tôi đã cho người đi điều tra xem trong thời gian Triệu Sùng Sơn biến mất hắn đã làm gì, hy vọng mau chóng có kết quả."

Khương Triết ừ một tiếng, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa.

Anh chắc chắn một điều đó là việc Triệu Sùng Sơn biến mất và địa chỉ mà Tô Anh cung cấp sẽ có thể liên quan với nhau, chỉ là Triệu Sùng Sơn đi đến đó làm gì, gặp ai còn phải chờ điều tra rõ ràng. Tô Anh không biết nên mới nói cho anh, nếu cô biết thì sẽ lập tức nói ra, giống như về mối quan hệ của Dương Thanh và Khương Minh lần trước vậy.

Anh nhìn Tô Anh, cô gái nhỏ cúi đầu khiến hàng mi rũ xuống, gương mặt trắng trẻo hồng hào, môi khép hờ, nghiêm túc gọt vỏ táo, yên lặng một cách ngoan ngoãn.

Đào Nhiên sờ sờ mũi, thấy mắt Khương Tứ như muốn dán chặt lên mặt bé hoa nhài rồi nên anh cảm thấy bản thân mình lúc này nhìn rất dư thừa: "Tôi đi trước đây, có việc nói sau."

Anh vừa đi vừa như chạy trốn khỏi đây vậy.

Lúc này Tô Anh mới ngẩng đầu, ánh mắt hướng đến cửa phòng.

[END] Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now