Chương 15: Thiên sư thần quái văn [3]

12.8K 1K 61
                                    

Chương 15: Thiên sư thần quái văn [3]

"Em tìm nữ quỷ kia làm gì?" Tống Đạo ngay cả mặt cũng đen rồi, chẳng lẽ là búp bê quen nữ quỷ? Hơn nữa còn là cái kiểu quan hệ rất tốt? Vậy thì không thể được, búp bê là của y sao có thể không minh bạch cùng nữ quỷ khác? Y lại thấy rõ, đó là một nữ quỷ cực kỳ xấu xí.

Về sau cũng không thể để búp bê gặp cô ta nữa, hại mắt. Lần này bỏ qua cho cô ta trước, nếu như cô ta lại dám xuất hiện trước mặt mình, nhất định không ngại tiễn cô ta đi luân hồi.

"Cô ta hù chết tôi." Thiệu Khiêm gấp gáp thầm muốn giơ chân trong búp bê sứ, cơ hội cực tốt vậy mà cứ thế chạy mất, lúc này nữ chính khẳng định bị thương không nhẹ, nếu như hắn nhân cơ hội lại cho cô ta một phát, vậy tuyệt đối có thể tiêu diệt nữ chính.

Tống Đạo vừa nghe thì nhất thời bùng nổ, y còn đang nghĩ nên đi tìm kẻ giết hại búp bê để báo thù làm sao đây nè, không nghĩ tới nữ quỷ này đã tự đưa tới cửa. Y vội vàng ôm búp bê sứ đuổi theo phía nữ quỷ đã chạy trốn, chỉ có điều y vốn có tâm thái thả nữ quỷ chạy, lúc này đi đâu mà tìm được chứ?

Cho nên, khi Tống Đạo ủ rũ cúi đầu ôm búp bê sứ về nhà âm thầm quyết định, lần sau gặp lại đồ chơi kia nhất định sẽ đánh cho cô ta hồn phi phách tán.

Thiệu Khiêm cũng không còn trông cậy vào việc có thể lập tức giết chết nữ chính, chỉ có điều nhìn thấy cái vẻ ủ rũ cúi đầu kia cũng phá lệ hài hước, hắn không thể nghĩ tới nam chính thế giới này lại có tính tình như vậy, cũng không biết trong nguyên tác có phải y cũng ngầm ở chung với nữ chính như vậy không? Không hiểu vì sao, nghĩ đến người trong nguyên tác cũng sẽ đối xử với nữ chính như thế, thậm chí có khi còn thân mật hơn với cô ta thì cứ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

"Em không nên tức giận, lần sau anh gặp nữ quỷ kia thì nhất định sẽ bắt cô ta lại." Đưa Thiệu Khiêm về chỗ ở của mình Tống Đạo đặt búp bê sứ lên bàn: "Em có đói bụng không? Có muốn anh thắp cho em nén nhang không?"

"Không đói." Thiệu Khiêm ồm ồm đáp lời: "Anh thả tôi ra, nơi này nhỏ quá, tôi khó chịu."

Tống Đạo do dự một lát, sau đó từ bên cạnh lấy ra một mô hình nhà làm bằng trúc, bấm tay đọc thần chú sau đó dùng bùa đốt, một lát sau nhà trúc mô hình đã bị đốt sạch sẽ, sau đó lại từ từ xuất hiện, cuối cùng ngưng tụ thành thực thể giống hệt như trước khi thiêu hủy.

"Anh đưa em ra, em phải ngoan nha." Tống Đạo cắn đứt ngón trỏ bấm tay niệm thần chú điểm lên trán búp bê sứ, sau đó từ bên trong rút ra một quả cầu sáng để vào trong nhà trúc, y nhìn bé con đứng trong nhà trúc thì ha ha cười ngây ngô: "Em có thích hay không?"

Thiệu Khiêm đứng ở trong nhà trúc chỉ có thể nhìn thấy gương mặt to của Tống Đạo: "Đây là nhà anh cho tôi?"

"Ừm. Em thích không?" Trong giọng điệu của Tống Đạo chứa bảy phần khẩn trương ba phần mong đợi: "Nếu không thích, anh sẽ tìm những cái khác cho em."

"Không cần. Tôi rất thích." Không biết vì sao, nhìn Tống Đạo như vậy Thiệu Khiêm lại như nhìn thấy Trương Tử Hiên lấy lòng mình khi trước, nghĩ đến Trương Tử Hiên cảm xúc của hắn ít nhiều có chút suy sụp, dù sao mười năm sớm chiều ở chung, nếu như nói không có một chút tình cảm thì đúng là gạt người

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiWhere stories live. Discover now