Chương 36: Phương tây huyền huyễn văn [14]

8.6K 784 60
                                    

Chương 36: Phương tây huyền huyễn văn [14]

"Tôi muốn xây cho cha một ngôi mộ chôn quần áo và di vật." Thiệu Khiêm cảm thấy e rằng ma thú cấp cao kia cũng không phải thật sự là không biết gì, hắn chỉ muốn một ngày nào đó có thể lay động được người phụ nữ này, cùng hắn thật bình yên sống hết đời mà thôi. Nhưng cuối cùng người phụ nữ còn lòng dạ ác độc hơn cả trong tưởng tượng của hắn, dù cho cuối cùng hắn đã chết, cũng không mềm lồng mà bỏ qua cho đứa con.

"Đây là đương nhiên." Đối với vị nhạc phụ đại nhân chưa từng gặp này Vinson rất là cảm kích, dù sao trước đây nếu như không có hắn đưa Jesse đến rừng Huyễn Vụ, nói không chừng bọn họ cũng không có cách nào gặp mặt.

Thiệu Khiêm cũng không tìm được quần áo mà năm đó người đàn ông mặc trong nhà, hắn chỉ có thể vốc một nắm bùn đất mang về rừng Huyễn Vụ, chôn trong khu vực tận cùng của khu rừng, chỉ hy vọng nó còn có cơ hội chuyển thế, kiếp sau đừng gặp phải loại súc sinh tàn nhẫn thâm độc này.

Từ chối ý giữ lại của các ma thú cấp cao của rừng Huyễn Vụ, Thiệu Khiêm theo Vinson về trấn Huyễn Vụ, tìm số tiền lớn mua lại căn nhà lúc trước ma thú cấp thánh từng ở, sau đó dùng một cây đuốc đốt sạch, cũng chỉ muốn tất cả ân oán năm đó, có thể theo ngọn lửa này bị đốt sạch đi.

Thiệu Khiêm theo Vinson trở về giáo hội, trên đường đi hắn từng hỏi Vinson một vấn đề: "Năm đó cha tự bạo, e rằng cũng không phải không nhìn thấu ảo cảnh của ả đàn bà đó, có lẽ ông ấy chỉ muốn mượn tự bạo để kéo ả đàn bà kia xuống địa ngục đúng không?"

Vinson chỉ nhìn hắn không có trả lời, một lát sau Thiệu Khiêm lại cười giễu: "Tôi cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, chuyện năm đó nên qua đều đã qua rồi, quấn quýt mấy cái này thì có ích lợi gì đâu?"

"Jesse, người không thể chỉ nhìn quá khứ, như vậy cả đời sẽ đau khổ sống trong ký ức." Vinson suy nghĩ một chút lại đổi giọng: "Đương nhiên, ma thú cũng giống vậy."

Thiệu Khiêm liếc Vinson một cái: "Tôi chỉ có chút cảm khái, một khối tình si của cha trao nhầm cho ma."

"Lựa chọn mỗi người đều khác nhau, e rằng kết cục chắc chắn phải chết trong mắt em, lại chính là sự sống lại của một người trong mắt người khác thì sao?" Vinson quay đầu chăm chú nhìn Thiệu Khiêm: "Anh luôn có một cảm giác, cái cảm giác cho dù hai chúng ta chia lìa, anh cũng có thể tìm được em. Cái cảm giác mặc kệ em đi đến đâu, cuối cùng anh đều có thể nhận ra em vào cái nhìn đầu tiên. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, cứ như đã sớm quyết định rồi vậy."

Có lẽ y cảm thấy Thiệu Khiêm chắc sẽ nghe không hiểu, sau đó lại nghĩ nghĩ rồi tiếp tục nói: "Như trước đây lần đầu tiên anh gặp em trong rừng, lúc đó trong lòng kêu gào chính là em. Cái kiểu là ai cũng không thể thay thế. Nhưng nếu không có em, thì anh không phải tồn tại hoàn chỉnh."

Thiệu Khiêm nghe vậy thì có chút ngây người, sau một hồi lâu mới nở nụ cười như trút được gánh nặng: "Ừm, em biết."

Ừm, em biết. Ba chữ nhìn như đơn giản, lại làm cho Thiệu Khiêm có một cảm giác trái tim trôi dạt đã lâu, rốt cục cũng bình yên. Không biết từ lúc nào, hắn luôn có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ, luôn cảm thấy cứ như hắn bị thiếu thứ gì quan trọng, nhưng hắn vẫn thủy chung không nghĩ ra mình thiếu mất cái gì.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiWhere stories live. Discover now