Chương 53-55: Phong vân võ hiệp văn [4-6]

6.7K 532 43
                                    

Chương 53: Phong vân võ hiệp văn [4]

Tin tưởng ta, mẹ ngươi trở về có thể ăn ngươi luôn.

"Bạch phủ ta không thiếu con rể, nhưng thiếu một đích phu nhân." Thiệu Khiêm nhả xương trong miệng ra bàn, ngẩng đầu như cười như không nhìn Lục thiếu chủ: "Nếu ngươi đồng ý, thì theo ta cùng hồi phủ."

*đích phu nhân: vợ của con trai vợ cả

"Đích phu nhân này không phải ta thì ai?" Câu này nói ra thật là vang dội, nhưng Lục thiếu chủ, ngài đã hỏi cha mẹ chưa?

Tuy dù có bị cự tuyệt, hắn cũng sẽ không dễ dàng xa rời người này, nhưng chung quy vẫn hy vọng có thể được phụ mẫu đồng ý. Tin tưởng khi được phụ mẫu tán thành, người này nhất định cũng rất là cao hứng.

Thiệu Khiêm lắc đầu bật cười: "Vẫn chờ cha mẹ ngươi trở về lại nói."

"Thanh Huyền nói đúng." Nhìn người trong lòng nhà mình ăn cơm, Lục Ngao cũng cảm thấy có hơi đói bụng, y nhìn đôi đũa của Thanh Huyền gắp một món mặn định bỏ vào miệng, thì vội vàng duỗi tay cản đũa, bắt lấy tay người trong lòng đưa vào miệng của mình.

Lục thiếu chủ đã ăn vào miệng cảm thấy, đây chắc là món ngon nhất mà kiếp này mình được ăn. Người trong lòng đút cho, tất nhiên là ngon nhất.

Không thể không nói da mặt Lục thiếu chủ không tính mỏng, cầm tay người khác đút vào miệng mình, đây cũng được tính là người khác đút.

Nhưng thấy y ngậm trong miệng không nỡ nuốt, Thiệu Khiêm cảm thấy buồn cười vô cùng lại có chút chua xót, khi nào bạn đời của hắn lại cẩn thận đến vậy?

"Nuốt xuống đi, lại đút ngươi ăn là được mà." Thiệu Khiêm gắp cái cánh gà đưa tới bên miệng Lục Ngao: "Nhanh lên, tay hơi mỏi."

Lục thiếu chủ vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng, ngậm cánh gà cười cong mắt, mẫu thân nói quả thực không sai, lúc cần thiết phải yếu thế để làm người mềm lòng.

Cho nên Lục phu nhân, ngài bưu hãn như vậy còn không bị ghét bỏ, là vì sau khi chọc người giận điên thì lại giả vờ nhu nhược đúng không?

Có điều như Lục bảo chủ nói, mỗi nhà có chua ngọt của mỗi nhà, chung quy hương vị trong đó thì mình là người hiểu rõ nhất.

Bữa cơm này bị hai người ăn sạch sẽ, thu dọn chén đũa xong Lục Ngao cầm hộp đồ ăn do do dự dự đảo loạn ánh mắt. Thiệu Khiêm vừa thấy bộ dáng này của y liền biết gã này đang nghĩ gì.

"Ta đi cùng ngươi vậy." Thiệu Khiêm đi đến bên cạnh Lục Ngao cầm lấy hộp đồ ăn trong tay y ai ngờ tay hắn còn chưa chạm vào hộp đồ ăn, đã bị Lục Ngao né tránh.

"Việc nặng thế này đâu thể để ngươi làm." Lục Ngao tay phải xách hộp đồ ăn, móng vuốt chưa hạ xuống bắt lấy tay phải của người trong lòng: "Sân có hơi rộng, ta dắt ngươi đi, không sợ bị lạc."

Thiệu Khiêm cười cười đi theo y, đối với hắn mà nói chỉ nhìn thấy người này trong chớp mắt mà thôi, nhưng đối với người này mà nói lại ngây người ở thế giới này hơn mười hai mươi mấy năm. Cho nên, hắn rất quý trọng thời gian hai người bên nhau.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora