Chương 6: Lão trung y

770 29 0
                                    

 Tiểu Tú kéo tiểu Tô về nhà, vừa đến trước cửa, tiểu Tú mới giật mình nhận ra nãy giờ cô nắm tay tiểu Tô kéo đi, mặt nóng lên, cũng may là từ khi đến đây tiểu Tú đã phơi nắng được hơn một năm rồi, làn da cũng đã giống màu lúa, mặt chỉ hơi ửng đỏ sẽ không nhìn ra. Tay của tiểu Tô rất lớn, ít nhất lớn hơn của tiểu Tú, hơn nữa trong lòng bàn tay có lớp chai rất dày, ngay cả các rãnh giữa ngón tay cũng có. Mặc dù trên tay tiểu Tú cũng có lớp chai, nhưng không dày bằng của tiểu Tô, tuy rằng sờ vào không thấy mềm nhẵn, nhưng lại rất vừa ý tiểu Tú.

Vào nhà, tiểu Tú làm bộ như vô ý buông tay tiểu Tô ra, gào to một tiếng: "Bà Hảo, bọn con đã trở lại!" Sau đó vọt vào trong phòng, lúc ở nơi họp đã tốn không ít thời gian, nháy mắt đã đến giờ cơm trưa rồi, lúc tiểu Tú đưa tiểu Tô đi thăm ruộng, bà Hảo đã về nhà nấu cơm trước. Tiểu Tú thả tay bước vào phòng, để lại tiểu Tô đứng ở cửa, thật đúng là bàn tay của một cô gái, cái nắm tay kia rất mềm mại.

Tiểu Tô ngây người thất thần, tiểu Tú lại đi ra, nhìn về phía sau tiểu Tô gật đầu chào hỏi, tiểu Tô quay đầu lại nhìn thấy, thì ra là chiến hữu đã từng đưa anh trở về lại tới nữa. Không quan tâm đến bàn tay nhỏ bé nữa, tiểu Tô bước nhanh tới, nhào về phía chiến hữu vừa xuống xe kia giáng một đấm, điệu bộ trên tay rất nhanh, chiến hữu kia nhìn cười nói: "Đi được nửa đường lại quay lại, tai của cậu không tốt, trong nhà lại không người, cho nên chuẩn bị cho cậu một người bạn đây." Vừa nói vừa vòng ra phía sau xe xách một cái giỏ nhỏ ra, đúng lúc tiểu Tú đi đến nhìn thấy trong giỏ xách là một con chó nhỏ.

Tuy rằng tiểu Tô không nghe được chiến hữu nhà mình nói cái gì, nhưng đối với vật nhỏ trong giỏ xách của cậu ta rất thích, trước kia ở bộ đội, trong bộ đội cũng nuôi chó, bình thường lúc không có chuyện gì làm thì thích giúp người ta trông chó, nếu không phải không có chỗ nuôi, thì lúc ấy tiểu Tô đã định làm một con rồi. Hiện tại nhìn thấy con chó nhỏ này, cũng hiểu được đây là cho mình, đương nhiên tiểu Tô rất vui vẻ, xách cái giỏ bỏ chạy. (Di: cái chữ ''bỏ chạy'' là của tác giả ta ko sửa đâu á ^_^ )

Tiểu Tô chạy mất, ở cửa cũng chỉ còn lại tiểu Tú và chiến hữu của tiểu Tô, chiến hữu cười nói: "Đây là chú chó nhỏ ở nhà người bạn, vừa tròn một tháng, biết tiểu Tô thích nên đưa đến đây."

Tiểu Tú cũng thích chó, có vẻ thèm thuồng: "Sắp tới giờ cơm rồi, anh ở lại ăn cơm đi, lúc trước anh vội vội vàng vàng, hôm nay ở lại với tiểu Tô chút." Nói xong kéo người vào nhà, "Bà Hảo làm đồ ăn rất ngon, anh cũng không cần khách sáo, tiểu Tô nhất định sẽ rất vui vẻ giữ anh ở lại ăn cơm." Chiến hữu cũng không khách sáo nữa, nói với lái xe cùng nhau ở lại.

Tiểu Tú kêu tiểu Tô nói chuyện với bọn họ, còn mình thì đi ra ngoài làm món ăn, chạy ra mảnh sân nhỏ, nhìn nhìn đám thức ăn trong vườn, hái một rổ ôm ra ngoài cho bà Hảo nấu. Khách đến mà không có thịt thì cũng hơi kỳ, cũng may là ngày hôm qua ăn vằn thắn còn một chút thịt, cắt thành miếng nhỏ làm thịt nướng, như vậy có thịt có đồ ăn cũng không mất mặt . Lúc nấu cơm đột nhiên tiểu Tú nhớ tới phía sau sân còn một mớ đậu cô ve non, liền quyết định xào đậu cô ve ăn chung với cơm.

Trước tiên nấu cơm cho chín, sau đó chuẩn bị đậu cô ve xong, cắt thành những lát mỏng, xào sơ qua một chút, thêm muối rồi chờ cơm vừa chín tới thì trải đều đậu cô ve lên trên mặt cơm, món cơm nhân đậu cô ve này lúc mở nồi ra là một màu xanh bóng loáng, đám đậu cô-ve màu xanh biếc, nhìn đã muốn ăn. Kết quả cả tô cơm nhân đậu cô ve bự hết sạch bách!

Chiến hữu của tiểu Tô cảm thấy ngượng ngùng, bưng cái chén không cơm cười hắc hắc, bà Hảo rất vui mừng: "Ăn sạch mới tốt, đàn ông con trai phải ăn khỏe vậy mới được chứ." Sau đó bà Hảo lại hỏi: "Không đủ ăn phải không? Không đủ thì bà lại đi nấu tiếp." Mặt của chiến hữu nhà tiểu Tô đỏ bừng: "Bà Hảo, không cần đâu, con ăn no rồi." Nói xong theo bản năng sờ sờ bụng.

Ăn cơm xong, dọn dẹp này nọ, chiến hữu của tiểu Tô phải đi rồi, trước khi đi lại cho tiểu Tô một cái bao, tiểu Tô nhận lấy xong gật đầu, vị chiến hữu kia định nói gì đó, nhưng lại không biết diễn tả như thế nào, cuối cùng thì vị chiến hữu nọ cũng không nói gì nữa. Tiểu Tú rất tò mò không biết cái bao kia đựng gì, nhưng cô và tiểu Tô không có quen thân như vậy, lại không có thói quen tự tiện lục đồ của người không thân, cho nên đành phải tiếp tục tò mò.

Đêm xuống nhanh, bà Hảo mới nhớ tới một việc, chưa kịp nói với Tiểu Tô thì sáng sớm đã đi họp với hai người rồi. Đất đã được phân cho tiểu Tô, nhưng tiểu Tô còn chưa chuẩn bị tốt cho cuộc sống gia đình làm ruộng, trước tiên, đinh ba, cuốc ... gì đó phải chuẩn bị trước cho tốt, bằng không đợi đến lúc vào mùa mới chuẩn bị thì không kịp.

Bà Hảo bảo tiểu Tú đi nói với tiểu Tô một tiếng, ban đêm mắt bà Hảo không tốt cho nên thường ít đi lại vào lúc này. Tiểu Tú nương theo ánh trăng đi ra cửa, cửa sân nhà tiểu Tô không có khóa cho nên tiểu Tú trực tiếp đi vào, đi vào thì nhìn thấy tiểu Tô đang ôm chú chó nhỏ chơi đùa. Chó con nhìn thấy có người, kêu lên hai tiếng, ý muốn nhắc nhở cho tiểu Tô biết có người tiến vào.

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi!Where stories live. Discover now