Chương 43: Có tin mừng

536 11 1
                                    

Tiểu Tú có thai, mặc dù không biết là trai hay gái. Từ bệnh viện về nhà tiểu Tô đi xe đạp thật chậm, sợ sơ ý một chút tiểu Tú sẽ không chịu được. Chậm đến mức tiểu Tú phải trợn mắt, không thể tưởng tượng được mới vừa rồi đi bệnh viện trên đường anh ấy đi nhanh như vậy, giống như bay lên, nếu có gì không tốt đã sớm xảy ra.

Bà Hảo ở nhà chờ sốt cả ruột, thỉnh thoảng lại nhìn bên ngoài, trong lòng tính toán nếu tiểu Tú mang thai thật thì phải bắt đầu chuẩn bị tã, quần áo trẻ con, bây giờ là cuối tháng hai đầu tháng ba, tiểu Tú chắc sinh vào khoảng cuối tháng mười hai, đầu tháng một năm sau. Lúc này là thời điểm ở cữ tốt nhất, thời tiết không nóng, cuộc sống cũng không vất vả, đứa bé này đến thật đúng lúc!

Chờ tiểu Tô trở tiểu Tú về thì đã muộn, bà Hảo cũng đợi dài cổ rồi. Đến nhà, tiểu Tô mặt cười khúc khích kéo tiểu Tú vào nhà. Người còn chưa tiến vào, đã thấy tiếng tiểu Tô: "bà Hảo, mau chuẩn bị đệm cho tiểu Tú ngồi hộ con!" Bà Hảo vừa nghe, cười híp mắt đi lấy đệm. Tiểu Tú vừa bực vừa buồn cười nhìn tiểu Tô: "anh làm gì vậy, có gì đâu mà nói."

Bà Hảo cười đáp lời: "Tiểu Tô là đúng, con bây giờ phải cẩn thận, cái gì cũng phải nghe bà. Con chưa sinh con bao giờ, cái gì cũng không hiểu." Tiểu Tú nghe nhất thời nhức đầu, làm nũng nói: "Bà Hảo. . . . . ." Kết quả còn chưa nói gì, tiểu Tô đã bưng cái ly trà tới: "Tiểu Tú, em uống nước trước đi, muốn ăn gì để anh đi mua, cá hay thịt?"

Tiểu Tú hơn nửa ngày không có ăn cái gì, trong miệng cũng đang khát, nhận lấy ly nước tiểu Tô đưa tới liền uống, nước này đang ấm vừa để uống. Uống hai ngụm, Tiểu Tú nói: "em không muốn ăn cá cũng không cần ăn thịt, làm mấy món đó phí thời gian, bây giờ em đói bụng, có sẵn cái gì ăn luôn cái ấy."

Bà Hảo không đồng ý: "con bây giờ là phụ nữ có thai, không thể ăn tùy tiện được. Con đợi chút, bà giúp con làm chén nước trứng gà." Xoay người bà Hảo cùng tiểu Tô nói: "con cũng không nên gấp, cá thịt hiện tại nó không nhất định ăn được. Con xem buổi trưa ngửi thấy mùi cá nó đã nôn toàn bộ. Con đi hỏi thím Trần nhà bên xem nhà thím có ba món ăn ** không, xin một ít về. bà làm hoành thánh cho nó ăn." Tiểu Tô nghe gật đầu một cái: "Bà Hảo, bà cứ đi làm trứng gà đi, chờ tiểu Tú ăn xong thì con đi. Dù sao cũng ngay gần nhà."

(** chỗ này mình không hiểu lắm, chắc là món ăn cho thai phụ)

Bà Hảo đi vào làm trứng gà, tiểu Tô liền bưng cái ghế nhỏ ngồi trước mặt tiểu Tú."Tiểu Tú, em muốn ăn gì? Hiện tại trời chiều rồi, để sáng mai anh đi mua cho em." Tiểu Tú thật ngượng ngùng: "Em hiện tại không muốn ăn gì. Anh yên tâm, nếu muốn ăn em sẽ nói cho anh đi mua hộ em." Tiểu Tú suy nghĩ một chút lại nói: "Thật ra thì trong không gian có nhiều đồ ngon rồi, cũng không phải đi mua gì".

Tiểu Tô vừa nghĩ cũng thấy đúng, hiện giờ trong không gian có nhiều thứ, cây đào, cây hồng, cây lê, cây cam, cây lựu, hơn nữa tất cả đều đã kết quả, muốn ăn lúc nào thì hái xuống là được. So với bên ngoài ngon hơn nhiều. Vì vậy tiểu Tô gật đầu một cái: " lúc nào em muốn ăn thì gọi anh, anh hái cho em, mới vừa rồi thầy thuốc nói bây giờ là thời điểm quan trọng, không được phép phạm sai lầm." Tiểu Tú hồi tưởng lời thầy thuốc nói, chỉ nói mới vừa có thai, cũng không nên làm việc nặng, cần nghỉ ngơi tốt. Thế nào tiểu Tô liền nghe ra thật nhiều thứ?

Lúc nói chuyện, bà Hảo đã làm xong nước trứng gà, một bát tô lớn bên trong ước chừng có năm cái trứng gà, tiểu Tú nhìn thấy đường nâu trong nước trứng gà, đã cảm thấy đói hơn rồi, nuốt nước miếng một cái, nhận lấy chén liền ăn, một hơi không dừng liền ăn hết sạch. Thấy vậy bà Hảo mặt mày hớn hở, có thể ăn là tốt rồi, khi mang thai chỉ cần ăn uống tốt là được. Tiểu Tô thì thấy có chút giật mình, tiểu Tú bình thường ăn cũng không ít, nhưng cho tới nay không có ăn nhiều như vậy. Thấy tiểu Tú ăn được, tiểu Tô chào bà Hảo rồi đi tìm thím Trần.

Nhà thím Trần không xa, chỉ cách nhà tiểu Tú hai gia đình. Tiểu Tô đi vừa đúng lúc thím Trần ở nhà phơi cỏ khô, nhìn thấy tiểu Tô đi vào liền cười nói: "Tiểu Tô, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nhà thím chơi." Tiểu Tô mặt đỏ lên, suy nghĩ một chút mình chuyển đến đã lâu, lúc đầu vội vàng chữa tai, sau lại đi làm, hay là làm chút việc ở nhà, thật rất ít ra ngoài liền nói: "Về sau cháu sẽ thường xuyên đến, lúc đó thím đừng trách cháu quấy rầy đấy."

Thím Trần chỉ có hai con gái, đối với con trai vô cùng ưa thích: "Con tới là được. Đúng rồi, hôm nay tới có chuyện gì thế?" Tiểu Tô vội đem lý do nói rõ: "thím ơi, trong nhà của thím có ba món ăn không? Bà Hảo bảo con sang xin một ít." Thím Trần vừa nghe, mắt liền sáng lên, cười quan sát tiểu Tô hai cái: "Tiểu Tô động tác của con thật nhanh đấy, chờ thím một chút thím đi lấy!"

Tiểu Tô hiểu được lời thím nói động tác của hắn mau là ý gì, khuôn mặt hơi đỏ lên. Qua một lúc thím Trần liền ôm một túi món ăn ra: "Này, nhà thím đang còn, con lấy hết đi. Bảo bà Hảo bao hoành thánh đem cho tiểu Tú ăn. Con cũng không nên ăn trộm!" Tiểu Tô đỏ mặt cảm ơn rồi mang theo món ăn đi về. Về đến nhà liền nhìn thấy tiểu Tú cúi người nhặt rau cải, vội vàng tiến lên: "em không cần khom lưng, để anh tới làm cho." Tiểu Tú liếc liếc mắt một cái, tiếp tục nhặt.

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi!Where stories live. Discover now