Tôi không phải Gay! - 5

1.3K 101 35
                                    


- Cảm ơn anh đã đồng ý giúp em – Seunghoon vui vẻ dí cây kem vào tay Jinwoo

- Thật ra thì không có gì là miễn phí đâu – Jinwoo lè lưỡi đáp lại

- Anh cần em giúp gì sao?

- Chính là vụ Mino. Anh thật sự mệt!

- hừm, em tưởng anh đã thích ứng với hắn rồi.

- Thích ứng á? Em thật sự nghĩ như vậy á? – Jinwoo trợn to đôi mắt của mình, khiến khuôn mặt anh ngốc đến không thể tả

- Em thật sự cảm thấy hắn ổn với anh – Seunghoon nhún vai như đó là lẽ dĩ nhiên

- Ổn? ổn chỗ nào vậy? Em là đồ vô tâm. Anh không thèm giúp em nữa

- Anh không có lựa chọn nào khác đâu – Seunghoon quay sang nhìn Jinwoo, đôi mắt nhỏ nhíu lại, ánh mắt sắc như mũi dao chĩa thẳng vào anh.

- Hừm, em nghĩ sao nếu anh và Seungyoon đến với nhau? Mino hết hy vọng, và anh không cần làm bạn với kẻ vô lí như em nữa.

Jinwoo đứng dậy, vội quay lưng đi trước khi khuôn mặt anh chuyển màu xanh lét ngay trước mắt Seunghoon. Mẹ nó, cậu ta làm anh sợ, thật sự!

- Đi uống trà đi, làm anh bình tĩnh lại trước khi nói ra thêm bất cứ điều ngu ngốc gì.

Seunghoon đi nhanh lên, khoác vai Jinwoo kéo anh vào quán café quen thuộc của hai người. Cậu thừa biết anh chỉ nói cho qua chuyện thôi. Anh thỏ đế đến mức nào chứ. Muốn chiếm người của cậu? Cậu dám cá rằng đây là lần đầu tiên anh dám nói ra những điều này, dù có vẻ nó còn chưa kịp chạy qua não anh.

- - - - - 

Seunghoon một tay dìu Jinwoo, một tay bấm chuông cửa. Anh không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Seungyoon.

- Anh ấy say rồi. Đêm nay anh ở với anh ấy.

Seunghoon giải thích cụt lủn rồi dìu Jinwoo về phòng, mặc kệ Seungyoon đang há hốc mồm vẫn chưa tiêu hóa kịp những điều anh vừa nói.

Cánh cửa phòng khép lại, Seunghoon nhếch miệng cười

- Anh có trông thấy gương mặt hoảng hốt của em ấy không?

- Tất nhiên, anh không nghĩ là cậu ấy thích anh đến như vậy – Jinwoo bây giờ mới hé mắt

- Nếu anh chịu suy nghĩ một chút thì anh có thể biết được nhiều thứ hơn thế nữa cơ

- Đừng có bóng gió về việc của anh với Mino nữa, anh mệt rồi, đi ngủ trước đây. Cậu cứ nằm dưới sàn ấy

Jinwoo nguýt dài Seunghoon rồi lăn lên giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Hai giờ sáng, Jinwoo lơ mơ tỉnh giấc bởi tiếng thở dốc của Seunghoon.

- Mẹ nó, cậu làm trò gì vậy hả?

- Anh yên lặng ngủ đi, mặc kệ em.

- Ngừng ngay cái trò biến thái ấy đi.

- Anh thì hiểu gì chứ, có biết em phải kìm nén đến mức nào không hả.

- Vậy cậu cứ ở đây mà làm, tôi ra ngoài.

Jinwoo vùng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mẹ kiếp, thà là anh ngủ say đi, tỉnh dậy lại thấy cái thằng nhóc biến thái này đang tự xử bằng ảnh của Seungyoon. "Em út à, cậu đáng thương không khác gì anh cả ..."

Đang miên man suy nghĩ vẫn vơ, bỗng Jinwoo giật mình vì bất ngờ bị ôm lấy từ đằng sau. Tâm trí thoáng hiện lên khuôn mặt Mino, anh lập tức muốn vùng ra, nhưng người phía sau cất tiếng làm anh ngừng lại

- Là em, Seungyoon đây, xin anh để yên một chút thôi...

- Seungyoon?

- Xin anh, để em ôm anh một chút thôi...

- Em say à?

- Không, em không say đâu, em chỉ muốn...

- Seungyoon, em biết Seunghoon yêu em mà? – Jinwoo vội vàng cắt lời Seungyoon, anh không dám tưởng tượng nếu bây giờ Seunghoon ra ngoài và thấy cảnh này thì anh sẽ ra sao nữa, có lẽ anh sẽ bị cậu ta băm thành trăm mảnh mất

- Jinwoo, em không biết, thật sự không biết đâu, em chỉ biết là em yêu anh thôi! – Vòng tay Seungyoon càng lúc càng siết chặt hơn. Jinwoo lúc này không thể gỡ tay cậu ra, không thể quay lại nhìn cậu, dĩ nhiên càng không thể nhìn thấy khuôn mặt đã đau khổ đến vặn vẹo của Seungyoon. Bởi lúc nào trong đầu Seungyoon cũng hiện hữu hình ảnh Jinwoo bị Mino đè đến mụ mị

- Seungyoon... anh... anh xin lỗi, nhưng anh... anh yêu Mino! – Jinwoo nhắm chặt mắt, cắn môi gằn ra từng chữ mà anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi là mình sẽ nói ra.

Ngay lập tức vòng tay Seungyoon buông anh ra. Chưa kịp định thần anh đã bị một lực kéo mạnh về một phía

- Giờ thì cậu nghe rõ rồi chứ? Anh ấy nói yêu tôi. Cậu nên hết hy vọng đi.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khiến Jinwoo cứng người

- Không... tôi... cậu... - Jinwoo cảm thấy chóng mặt, anh cần giải thích với tên này gấp nhưng..

- Tôi đã nghe rõ ràng và đã hiểu rõ rồi, anh không cần nói nữa. – Bàn tay Mino đang nắm cổ tay Jinwoo càng lúc càng siết chặt.

Đau đến nhíu mày nhưng anh không dám phản kháng. Để Seungyoon hiểu lầm cũng tốt nhưng... bất chợt anh nhìn thấy khuôn mặt Seungyoon đẫm nước mắt...

- Seungyoon anh...

- Seunghoon anh mau ra chăm sóc cho cậu ấy – Mino to tiếng cắt ngang Jinwoo rồi kéo mạnh tay anh về phòng mình.

------------------------------------



ừm hứm, cái này đáng ra phải được viết ra một fic riêng, tui đã đi quá xa so với dự kiến ban đầu :'(  Ai cho tui lối thoát.... T.T

Tui sẽ cố gắng kết vào ngày Mino ra album và cho ẻm một cái kết đầy H H H H H ~ ~ ~ ~ 

hí hí

[MinWoo - Winner] Tuyển tập đoản - {H}Where stories live. Discover now