Trừng phạt - End

1.7K 91 25
                                    


- Anh còn dám ra ngoài cùng người khác? Em cho anh biết thế nào là trừng phạt!

Nói rồi Mino đẩy anh ngã sấp xuống giường, với tay siết chặt thêm cái caravat đang trói anh.

- Đau...Mino, anh đau... – Jinwoo bật khóc

- Chẳng phải anh muốn em trừng phạt anh sao ? Thử một lần nhé – Mino nhếch miệng cười đầy ác ý, chính anh đã khơi dậy con thú hoang trong cậu.

Quay lưng lại phía anh, Mino tiến về chiếc tủ quần áo trong góc phòng, lục lọi tìm gì đó. Jinwoo nằm trên giường vẫn đang khóc, đôi mắt ướt nhìn theo cậu. Cơn đau nơi cổ tay đã làm anh tỉnh táo, giờ phút này anh thật sự run sợ, Mino mà anh quen biết thật sự đã thay đổi chỉ trong một đêm?

Mino trở lại với những thứ kì lạ trên tay, lúc nhận ra chúng là gì thì Jinwoo càng khóc nức nở hơn.

Một cái gậy rung nhỏ gắn kèm đuôi mèo, Mino không hề báo trước đẩy mạnh vào hậu huyệt Jinwoo. Hậu huyệt chưa được chuẩn bị, kèm theo sợ hãi càng siết chặt, gậy rung khó khăn theo sức mạnh từ tay Mino tiến vào trong. Jinwoo run rẩy, nơi cổ họng phát ra những tiếng rên nghe không rõ là đau đớn hay khoái cảm.

- Ư...Mino...đau...ưm...

- Chẳng phải đau mới là trừng phạt hay sao ? Nhưng nếu đau, sao bảo bối của anh lại cứng lên thế kia ?

- Mino...Mino...đừng trêu chọc anh....ưm... Mino...nó đang rung a....

- Anh thật hư hỏng Jinwoo, nói em nghe xem, nó có sướng như cái của em không Jinwoo?

- Không Mino... không....ah...anh muốn...ah...

- Muốn? anh muốn gì nào?

Mino vừa hỏi vừa cúi người gặm nhấm tấm lưng trắng của Jinwoo. Từng nơi từng nơi đôi môi lướt qua đều để lại những dấu hôn và dấu răng ửng đỏ. Màu đỏ nổi bật trên làn da trắng càng khiến Mino thích thú, càng lúc càng day cắn mạnh hơn, tiếng rên rỉ của Jinwoo càng lúc càng lớn và thảm thiết chỉ thêm kích thích đầu óc Mino

- Mino làm ơn...đau...ah...ư ahh... Mino....ah....gậy rung...Mino anh muốn....ahh....

Mino di chuyển dọc tấm lưng rồi dừng lại nơi bờ mông căng tròn của anh. Cái đuôi mèo khiến anh trông thật khiêu khích, một chút dịch nhờn tràn ra bên ngoài, vẽ thành một đường dài dọc theo bắp đùi trắng mịn.

- Anh thử tự đẩy nó ra ngoài rồi em sẽ thưởng cho anh

Mino ghé vào gần hậu huyệt của anh thì thầm, từng đợt hơi thở nóng bỏng của cậu càng làm Jinwoo nhận thức rõ hơn về những điều cậu đang nói.

- Anh.... không thể....hah...Mino...anh không thể

- Nếu anh không thể đẩy nó ra thì em cũng đành chịu thôi, nó chiếm mất chỗ của em rồi – Cậu ngồi thẳng dậy, nhún vai, vỗ một cái thật mạnh vào mông anh ra vẻ bất lực

- Đừng...Mino đừng mà....để anh...ư....

Rồi Mino ngồi xuống bên cạnh, thỏa mãn quan sát lỗ nhỏ của anh co rút, từng nếp nhăn nhỏ xinh giãn ra rồi nhíu lại, cố gắng đẩy cái gậy rung ra ngoài. Từng chút, từng chút một, cái gậy nhích ra rồi lại bị siết chặt, chuyển động rung mạnh mẽ của nó như muốn chui trở lại vào bên trong cái lỗ nhỏ mê người kia. Jinwoo cứ gắng sức đẩy ra, tiếng rên rỉ vì bị kích thích, tiếng thở nặng nhọc vì mệt mỏi tràn ngập khắp căn phòng nhưng dường như không có mấy tác dụng, cái gậy rung chỉ mới bị đẩy ra một phần tư. Mino cứ ngồi quan sát và chờ đợi, hưng phấn cùng khao khát và chờ đợi khiến bảo bối của cậu muốn nổ tung.

- AHHH!

Bất chợt Jinwoo la lớn rồi im bặt.

Mino không chờ nổi nữa, thúc mạnh một cái, cả bảo bối của cậu và gậy rung kia cùng nằm gọn bên trong Jinwoo.

Dịch nhờn cùng một ít máu đỏ rỉ ra ở miệng huyệt...

Mino bắt đầu đưa đẩy hông mình, mỗi lần cậu kéo bảo bối ra thì gậy rung cũng bị kéo ra, cậu đẩy sâu vào thì gậy rung cũng bị nhét vào.

Vách tràng chật chội của Jinwoo và rung động của cái gậy kia khiến cậu sướng muốn phát điên.

Máu và dịch làm bên trong anh trơn nhẫy khiến cậu ra vào thật dễ dàng. Nhưng hình như vẫn thiếu cái gì đó.

Những nụ hôn và tiếng rên rỉ của Jinwoo?

Lúc này Mino mới để ý đến khuôn mặt anh đang ụp vào gối. Anh ngất rồi.

Có lẽ anh đã quá đau đớn. Hông cậu dần chậm lại rồi kéo tuột cái gậy rung vứt ra ngoài, một tay Mino vẫn ve vuốt khuôn mặt an tĩnh của anh. Dù đã ngất nhưng anh vẫn nhíu chặt chân mày, có lẽ anh đã rất đau đớn chăng? Kiên nhẫn xoa đến khi chân mày anh giãn ra, nhịp thở của anh bình ổn lại, Mino mới tiếp tục chuyển động hông, xoa dịu cái dục vọng đang bừng bừng của chính mình.

- Jinwoo, em yêu anh, em không muốn làm anh đau đâu, em chỉ muốn anh ghi nhớ rằng, anh chỉ được nhìn một mình em, chỉ được ở bên cạnh một mình em mà thôi. Jinwoo, anh phải ngoan, nếu không em không chắc mình sẽ làm những điều điên rồ gì nữa đâu, anh biết chưa?

------------------------


Á hihi Í haha quà giáng sinh cho mấy cô

Tặng bé @shynmei nữa này :3

[MinWoo - Winner] Tuyển tập đoản - {H}Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora