Trừng phạt - 1

2K 99 19
                                    


- Jinwoo anh vừa đi đâu về đấy?

- Anh gặp bạn trên đường về nên có đi uống một chút – Jinwoo cười đáp, men rượu đã làm anh chếnh choáng

- Bạn? Là ai?

- Sungjoo. Cậu ấy mới từ nước ngoài về.

- Sungjoo? Cái tên mà anh từng thích phải không?

- Cái đó.. nó qua lâu rồi mà, Mino, anh không có gì với cậu ấy đâu. – Jinwoo sà lại ôm sau lưng Mino, anh sợ cậu nổi giận

Mino gỡ tay anh ra, xoay người lại đối diện anh, nhìn vào đôi mắt đã lờ mờ vì rượu. Cậu giận lắm, anh lúc nào cũng vô tư như vậy, anh đâu có biết cậu ngồi chờ anh hàng tiếng đồng hồ, cứ sợ anh đã bị kẻ xấu nào bắt đem đi mất. Anh đi đâu cũng không thèm gọi về cho cậu một cuộc, lúc về lại còn nồng nặc mùi rượu

- Anh có còn yêu em không Jinwoo?

- Còn, đương nhiên còn, sao em lại hỏi vậy chứ?

- Anh đừng đi với một gã đàn ông nào khác ngoài em được không?

- Anh đã nói bọn anh chỉ là bạn bè rồi mà, em đừng lo.

Jinwoo nhìn vào đôi mắt đen láy của Mino, anh thật sự chẳng nghĩ gì nhiều cả. Rượu làm anh muốn hôn lên đôi môi đang giận dữ kia, muốn bàn tay to lớn kia ôm chặt lấy anh, muốn bị nhấn chìm trong khoái cảm mà chỉ Mino mới có thể đem đến cho anh. Anh rướn người đặt một nụ hôn lên môi cậu, kéo bàn tay đang siết thành nắm đấm của cậu đặt lên mông mình rồi choàng tay lên cổ cậu níu xuống để nụ hôn đi sâu hơn.

Mino ghét những lúc như thế này. Rượu làm anh bạo dạn và đòi hỏi nhiều hơn. Nếu bên cạnh anh lúc này không phải là cậu thì sao? Nếu ai đó có ý xấu và chuốc rượu anh thì sao? Anh thế này làm cậu giận điên lên nhưng lại không thể từ chối được anh.

- Đồ hư hỏng – Mino cố dứt ra khỏi nụ hôn nói

- Ưm... anh chỉ muốn em thôi, Mino, anh nhớ em...

- Nhớ em sao không về nhà mà còn đi với trai hả

- Phạt....phạt anh đi – Khuôn mặt Jinwoo dần đỏ ửng lên

- Câm miệng!

Mino hét lên làm anh hoảng hốt, đôi mắt đã mờ vì rượu và dục vọng bây giờ càng thêm đục đi vì nước mắt. Mino đẩy anh ngã lên giường, mặc kệ anh đang khóc, cậu không một chút nhẹ nhàng.

- Phạt anh, phạt anh đi

- Đồ dâm đãng, anh đừng có hối hận.

Mino nhanh chóng lao tới, giật phăng chiếc carvat của anh ra, trói hai tay anh lại. Đôi mắt Jinwoo vẫn ướt nhưng hình như khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười. Mino bắt gặp nụ cười ấy, sự căm giận trong lòng càng trào lên.

- Nhìn xem anh đã biến thành cái thể loại gì rồi, đồ khốn!

- Anh.. anh muốn em, Mino... xin em..

- Im miệng ngay!

Mino hét lên rồi hung hăng cướp lấy đôi môi anh. Bàn tay mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi anh đang mặc, kệ nó có phải là quà cậu tặng hay không. Anh bắt đầu rên khe khẽ giữa những nụ hôn, Mino tham lam nuốt lấy chúng, bất cứ thứ gì của Jinwoo cũng phải thuộc về cậu. Rời khỏi đôi môi đã bị dày vò đến sưng tấy lên, Mino hôn lên chiếc cổ trắng ngần của anh, từng dấu từng dấu hôn đỏ rực dần rõ ràng. Hai đầu nhũ Jinwoo đã cương cứng từ lúc nào như thách thức cậu, Mino vội vàng day cắn chúng, mặc kệ tiếng rên của Jinwoo càng lúc càng lớn và chứa đựng cả sự đau đớn. Bàn tay Mino lần mò tìm khóa quần của anh, chiếc quần nhanh chóng nằm chổng chơ trên sàn nhà. Bảo bối của Jinwoo nằm gọn trong tay Mino. Nó đã rỉ nước và cứng ngắt vì kích thích. Jinwoo thật sự đã thay đổi quá nhiều. Mino trước đây từng bị anh giận hàng tháng trời vì một lần lỡ mạnh tay với anh, bây giờ thì anh đang cầu xin cậu hành hạ mình.

- Mino, Mino, mạnh lên, anh không đau, mạnh lên, làm cho anh bắn ra đi, Mino...

- Anh thích thế này sao? Hả? Thích lắm sao? – Mino gằn giọng hỏi, bàn tay vuốt dọc bảo bối của Jinwoo một cách mạnh bạo

- Thích... ah... anh thích... em .. ah... – Giọng Jinwoo cứ ngắt quảng theo nhịp tay của Mino

Mino nhìn anh nhoẻn miệng cười, cậu biết anh thích chứ, bởi cậu hiểu rõ mọi điểm trên cơ thể anh. Một tay vẫn ve vuốt anh, tay kia cậu nhanh chóng cởi phăn quần áo trên người mình. Mino đưa bảo bối của mình lại gần "Jinwoo bé" rồi nắm trọn lấy cả hai, vuốt càng lúc càng mạnh. Jinwoo chịu không nổi nữa, hai bàn tay đã bị trói chặt của anh cố tìm chỗ bấu víu. Anh túm được cái gối bên cạnh, cấu chặt những ngón tay vào đó rồi dịch từ bảo bối bắn mạnh ra kèm theo một tiếng rên lớn. Mino nhìn anh thỏa mãn mà không vui. Cậu còn chưa được giải tỏa mà.

- Ngồi dậy, lại đây – Cậu ra lệnh

- Anh mệt – Jinwoo trả lời, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền

- Lại đây nhanh!

Mino hét lên làm anh giật mình, vội vàng mở mắt ra, chống tay cố ngồi dậy, tiến về phía cậu.

- Làm em ra. – Mino lại ra lệnh

Jinwoo ngước đôi mắt nai nhìn Mino. Anh vẫn chưa nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra. Mino luôn nghe lời anh, luôn lo lắng, dịu dàng lúc anh nói mệt đâu mất rồi ? Hai bàn tay bị trói khó khăn đưa lên nắm lấy bảo bối của cậu. Anh vuốt nhẹ nhàng và ngắm nhìn nó. «Mino bé» thật ra không bé chút nào. Jinwoo giơ hai tay lên cao trước mặt Mino như muốn cậu cởi trỏi cho mình. Mino hiểu ý anh, nhoẻn miệng cười nhưng lại không cởi trói mà hất tay anh đi

- Không dùng tay được thì dùng miệng của anh ấy.

- Anh...

- Nhanh lên !

Jinwoo cúi đầu, cố gắng ngọ nguậy tay để cái carvat tuột ra nhưng không thể, Mino buột nó quá chặt, càng ngọ nguậy anh chỉ càng bị đau thêm. Cuối cùng cũng phải dùng miệng để thỏa mãn Mino. Anh chầm chậm hôn lên cái bảo bối to dài ấy. Mino rên khẽ lên khi anh chạm vào, cậu nhích mông tới để nó chạm vào mặt anh nhiều hơn. Chỉ làn da mềm mại của anh thôi cũng làm cậu thích thú. Jinwoo bắt đầu ngậm nó vào khoang miệng ẩm ướt, mùi đàn ông của Mino tỏa ra càng làm Jinwoo thêm mê muội khi men rượu vẫn chưa tan. Khuôn miệng xinh xắn dần bao phủ lấy bảo bối lớn kia. Từng tiếng rên « ưm..ưm » khe khẽ cứ luẩn quẩn nơi cổ họng anh không thoát ra ngoài được. Bên trong miệng anh vừa chật vừa ấm làm Mino thật bị kích động, liên tục đẩy hông để đi sâu hơn, dường như muốn phá nát cả cổ họng anh. Cả ánh mắt mờ đục nhìn cậu như van nài kia cũng chỉ càng khiến cậu muốn điên cuồng chiếm đoạt, phá hủy anh. Từng cú thúc của Mino như khiến Jinwoo càng chìm vào mê muội, ngoài ánh mắt đã không thể nhìn thấu được đang nhìn thẳng vào cậu thì chẳng có một chút phản kháng nào khác. Đôi bàn tay bị trói không tìm được nơi bấu víu phải tự cấu vào nhau đến thâm tím. Mino động mạnh vài lần nữa rồi xả hết mọi bực tức, kiềm nén vào anh, mặc kệ anh nuốt không kịp suýt nữa thì sặc, một vài giọt tràn ra khóe miệng nhìn càng thêm khiêu khích.

Mino cúi xuống, nâng cằm anh lên rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi vẫn đang cố tìm không khí kia. Lời nói ra lại trái ngược hành động dịu dàng

- Anh còn dám ra ngoài cùng người khác? Em cho anh biết thế nào là trừng phạt.

Nói rồi Mino đẩy anh ngã sấp xuống giường, với tay siết chặt thêm cái caravat đang trói anh. 

....

----------------------------------


Hehe lại một chap viết từ tận tháng 7 năm ngoái :3

[MinWoo - Winner] Tuyển tập đoản - {H}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ