Love is not over - Part 1

560 27 3
                                    

Cuộc sống chẳng thể nào lường trước được mọi việc xảy ra, như kiểu hôm nay thì ghét ngày sau thì lại yêu không tả xiết, tưởng chừng không có nhau sẽ lạc lõng vô hồn. 

Taehyung tưởng rằng mình cứ thế sẽ sống một cuộc sống thật bình an, hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ, cứ thế mà tận hưởng sự bảo bọc của họ, chẳng phải lo nghĩ đến cái nhìn khắc nghiệt trong xã hội này, cũng chẳng phải giả vờ giấu diếm gì hết. 

Thế nhưng... chẳng có điều gì là mãi mãi.

..........

Bên bờ sông Hàn nhá nhem tối... người con trai đứng đó, nhìn về phía xa xăm, trên nét mặt xinh đẹp đầy vẻ ưu tư phiền muộn. Đã 5 năm kể từ khi bố mẹ chia tay nhau, cậu bé khi đó mới 17 tuổi đứng trước hai sự lựa chọn, một là đi với bố, hai là ở lại với mẹ. Một người tôn sùng gia đình mình như anh, nhìn hai con đường mà lòng đau như cắt. Anh không thể ngờ, gia đình hạnh phúc nhỏ bé của anh từ lúc nào lại vỡ tan, chẳng thể lành lặn được. Bố mẹ anh, họ không thể vì anh mà níu kéo nhau thêm nữa. 

- Taehyung, con trai của ba, ở lại với mẹ con, chăm sóc cho bà ấy... thay cho ba!

Giọng nói nghẹn ngào của bố, Taehyung không quên được. Biểu cảm của bố khi căn dặn anh chăm sóc cho mẹ, anh không quên được. 

- Con sẽ nhớ điều đó. Ba yên tâm! 

Bố của anh, chính là tín ngưỡng... Taehyung luôn coi là vậy. Chính vì lời nói của ông, chưa bao giờ anh khiến mẹ phải buồn, anh học chăm chỉ, thành tích cao ngất ngưởng, vào được trường đại học tốt ở Seoul. Anh cố gắng tìm một công việc, cần cù đi làm, đưa tiền cho bà, gánh vác công việc của một người trụ cột... Chưa bao giờ anh cằn nhằn, chưa bao giờ anh trách móc, cũng chẳng bao giờ ngăn cấm điều gì bà thích... kể cả việc đi bước nữa. 

- Taehyung, con thấy sao nếu mẹ tìm một chỗ dựa mới?

Taehyung đang gắp thức ăn bỗng khựng lại:

- Mẹ tìm được người hợp ý mình sao? 

Mẹ anh tủm tỉm cười, chẳng hiểu sao nhìn thấy nụ cười đó, anh lại thấy nghẹn ngào... Sự thực là, anh chưa từng nghĩ, sẽ có một người đàn ông khác, dung nhập vào cuộc sống của mẹ con anh. Nhưng... nếu mẹ thích, thì anh cũng sẽ thích nghi được thôi. 

- Nếu mẹ hạnh phúc, con đều ủng hộ mẹ?

- Cảm ơn con trai nhỏ bé của mẹ! 

Mẹ anh mỉm cười, dướn tay véo má anh. 

- Mẹ, con lớn rồi, đã 22 xuân xanh rồi, đừng đối xử với con như một đứa con nít. 

Mẹ anh đặt đũa xuống, khuôn mặt xinh đẹp đặt lên mu bàn tay bày ra bộ dáng kiều diễm. Bố nói, anh giống mẹ, rất xinh đẹp. 

- Đối với mẹ, con vẫn là đứa con bé nhỏ. 

Bà dịu dàng nhìn anh, Taehyung cười khẽ... Phải... Anh cũng mong vậy...

- Taehyung, con cũng đừng làm việc quá sức... mẹ cũng đi làm, mẹ có thể nuôi con mà. 

- Con đỡ được cho mẹ từng nào hay từng đấy. Với lại, con lớn rồi.

(KookV/AllV) Love is not over- Hai nửa định mệnh- ABOOnde as histórias ganham vida. Descobre agora