Chap 24: Quẩy lên đi anh em!!!!

177 11 0
                                    

   Tiếng la hét, gào rú của hai con người kia ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh nên thầy quản sinh đành phải lết thân đi vận động. Thầy quản sinh của trường Mãn Dịch dồn hết sức lực mà đuổi theo hai người, tiếng của thầy vang vọng khắp trường:
- Hai em kia!! Đứng lại! Có xem tôi ra gì hay không hả? – Soạt – Ngay lập tức hai con người đang rượt đuổi kia liền dừng lại tạo nên một tiếng động lớn do sự ma sát của đế giày với nền đất. Hai người quay lại nhìn thầy, giọng đều đều nói:
- Đương nhiên là không rồi! Cơ mà đây là ai vậy? – Hai người nói xong thì tự dưng quanh người thầy quản sinh phát ra một tia sáng bất thường màu vàng bọc lấy cơ thể của thầy. Đây là ... Song Tử cùng Cự Giải hét lên:
- Biến thành siêu Saiyan rồi!
- Thầy tiến hóa rồi! – Nói rồi cả hai liền vắt chân lên cổ mà chạy như bay. Phía sau, tiến thầy quản sinh vang lên khiến cho những người có mặt ở đó torng vòng bán kính mười mét cũng đều bị ảnh hưởng tới màng nhĩ:
- Em xem tôi là Goku hay Pokemon hay sao mà nói vậy hả?!!!!!!!!!!! – Nói rồi thầy liền rượt theo cả hai người. Song Tử nhanh chân chạy ra phía sau trường để tránh tầm ngắm của thầy. Xem ra đây là một bài kiểm tra trước khi đi vào cuộc chiến sao? Thú vị ghê! Ừ! ''Thú vị'' thật! Song Tử đành phải trèo lên cây anh đào phía sau trường, ngồi đọc lại hết tin nhắn của hai người thì phát điên lên. Thực sự cô muốn giết chết tên Cự Giải lắm rồi! Tại sao lại làm vậy chứ hả? Vốn dĩ cô không muốn hỏi một câu hỏi cực kỳ ngu người như thế nhưng mà làm vậy thì quá lắm rồi. Tuy biết rằng có nhiều lý do thúc đẩy anh làm vậy nhưng cô vẫn phải thốt lên cái câu hỏi đó. Nguyên nhân thúc đẩy anh hành động là gì? Vì ghét cô? Hay là vì Mục Vũ? Ghen tỵ? Đố kị? Hay chỉ đơn giản vì thích làm thì làm thôi? A! Dù sao cô cũng nên xin lỗi Mục Vũ trước đã. Song Tử nấp trên cây, vội nhắn vài dòng xin lỗi và lý do rồi tắt máy đi. Linh linh linh – Tin nhắn từ Mục Vũ lại được gửi tới. Cô vội lấy điện thoại ra:
  ''Không sao! Chúng ta sẽ gặp nhau vào bảy giờ tối nay ở gốc anh đào sau trường nhé!''
  Song Tử cũng đồng ý rồi tắt máy đi luôn. Cô ngồi trên một cành cây rắn chắc nhất, ánh mắt vàng chanh nhẹ dao động. Bỗng, một làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc vàng tung bay trong không trung. Song Tử nhẹ ngâm nga:
- A ~ - Không khí hôm nay ... sao mà ... không thể diễn tả được bằng lời thế? Gió nhẹ gì mà thổi lạnh tới nỗi xoắn cả lông, trong gió còn mang theo cả tinh hoa lẫn bụi bặm bay thẳng vào mặt cô. Hơn nữa, cây anh đào gì mà chả lấy nổi một bông, cành thì trơ xác ra không có cả một lá nữa là ... Mà không thể trách được, giờ cũng là đầu tháng Tám rồi còn gì. Cô đang mãi suy nghĩ vẩn vơ trông ngôn tình hết mức thì ... ở dưới đất, tiếng gào thét của thầy quản sinh khiến cô giật mình:
- Này, Song Tử! Xuống ngay! Xuống đây ngay! Em đang phá hoại cây của trường đó! – Nói rồi thầy liền cầm một cái cây khá dài chọt lên chỗ cô ngồi mong cô nhảy xuống. Song Tử đứng dậy, định nhảy xuống thì rượt chân nên rơi xuống, vội bám vào một cành cây thì ...
 Rắc ...
  Cành cây vì đã quá già mà phải chịu cân sức nặng của cô nên liền gãy. Song Tử đành phải dùng cái cây kia hướng về phía thầy tìm chỗ chống cây để có thể đáp xuống an toàn. Cuối cùng cành cây kia đập vào đầu thầy khiến ông ngất đi. Song Tử đã xuống an toàn thì ngay lập tức chạy đi, để lại một bãi chiến trường chưa kịp dọn ở phía sau. Phía trên phòng họp lầu ba, hai người con trai nhìn xuống bãi chiến trường kia, thầm thở dài. Dịch Nhân nhìn Akashi thưởng thức trà, trầm trồ ngưỡng mộ:
- Học sinh của cậu có khác – Akashi cũng thở dài bất lực. Tách trà nóng hổi tên tay anh được đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt hai màu có chút suy tư rồi phán ngay:
- Chúng có phải con người đâu!
--Phòng Hóa học--
  Sau khi cả hai chia ra, mỗi người một hướng thì Cự Giải ngay lập tức chạy về phòng Hóa học cầu xin viện trợ từ Thiên Yết. Ngay lập tức, thầy quản sinh vừa bước vào thì nhận được một luồng khí lạnh từ Thiên Yết nên lập tức ra ngoài. Phải nói là Cự Giải muốn quỳ lạy Thiên Yết luôn ấy chứ! Tuy rằng anh cũng có sát khí nhưng mà không nỡ lòng nào mà vì chuyện nhỏ như vậy mà tỏa sát khí, để lộ mặt thật của bản thân nên đành nhờ vả Thiên Yết. Tuy là bạn đã lâu nhưng mà mỗi khi anh ở gần Thiên Yết thì có một cảm giác gì đó rất rùng rợn khiến mọi người tránh xa. Thứ nhất, Thiên Yết là thiếu gia của một tập đoàn kinh doanh vũ khí, không cẩn thận là ''đi'' luôn như chơi ấy. Thứ hai, Thiên Yết là một người lạnh lùng, tuyệt tình, giỡn với anh thì chắc chắn sẽ phải lãnh hậu quả khủng khiếp. Thứ ba, anh thích yên lặng mà lúc nào quanh anh cũng ồn nên sát khí giúp anh ''khâu'' lại mấy cái miệng kia. Từ ba điều trên suy ra anh là một người đáng sợ. Tới cả người bạn thân cũng sợ chứ đừng nói gì tới người ngoài. Ma Kết nằm dài trên bàn, giơ chân đá người con trai phía dưới gầm bàn, hỏi:
- Cậu thấy Song Tử có biêu hiện gì lạ không? – Cự Giải suy nghĩ một chút rồi chui ra ngoài, vươn vai vài cái rồi trả lời:
- Không! Sao à? – Ma Kết nhẹ lắc đầu rồi gục mặt xuống ngủ. Không sao mới là lạ! Nghe cô hỏi như vậy, lại còn cái thái độ không muốn trả lời kia nữa thì chắc chắn là có chuyện. Thiên Bình dụi dụi mắt, nói:
- Cậu ấy ... - Cô chợt dừng lại rồi nói tiếp – Chúng tôi còn có một mặt khác nữa ... Thật tệ nếu nó tái phát! – Nói rồi cô liền bước ra ngoài, một nụ cười thoáng hiện trên môi cô. Thiên Bình lướt nhanh trên hành lang, Song Ngư vội vã chạy theo sau. Rốt cục, mặt khác đó là gì? Thật tệ nếu nó tái phát? Ý cô là gì đây? Ám chỉ sao? A! Bỗng, giọng thét của Song Ngư lẫn Thiên Bình vang vọng trên hành lang khiến các sao giật thót tim:
- MÓE ƠI! TITAN!!!!!!! – Tiếng khóc, tiếng giày vang trên nền đất, tiếng mắng mỏ của thầy quản sinh cứ trộn lẫn với nhau mà vang lên. Cơn tức giận vì cặp Cự Giải – Song Tử lúc nãy vẫn chưa nguôi mà bây giờ lại còn bị gọi là Titan thì ai mà không tức?!
Thầy quản sinh sau khi tỉnh dậy thì thấy Song Tử đã biến mất, trên đầu mình thì có một cục u to đùng, vì giận mà tới nỗi đỏ mặt tạo thành một hình dáng như là ác quỷ đội mồ khiến các học sinh dù gan lỳ tới mấy mà khi thấy thầy cũng thốt lên ''Ô! Qủy!'' Đằng này hai người thì lại gọi thầy là titan thì có hơi xúc phạm không nhỉ? Dù sao cơn giận vẫn chưa đi mà lại còn bị chọc tức thì đương nhiên sẽ đem dồn hết lên đầu kẻ đến sau rồi. Một lần nữa, cuộc rượt đuổi chí chóe làm gia tăng thêm tình cảm gắn bó mật thiết giữa thầy trò không thể nào mà cắt đứt được. Hai con người kia vẫn ngồi thưởng thức tách trà, ánh mắt dán chặt xuống sân trường – nơi ba thầy trò đang ''vui đùa''. Xử Nữ ngồi trên vai Thiên Yết, nhìn theo bóng dáng ba người đó nhẹ kêu lên một tiếng nũng nịu. Thiên Yết thở dài, liền bước về dãy KTX thì liền bị thầy quản sinh gào lên:
- Hai em kia! – Cả hai không vui quay lại nhìn thầy. Ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường nhìn thầy thở hồng hộc như muốn đứt hơi, lòng thầm trù ẻo. Xử Nữ liền nhảy xuống khỏi người Thiên Yết, quay phắc đi sải bước về KTX. Và kết quả, một đống bị tống cổ về phòng Đội của trường. Thầy quản sinh tức tốc đi tìm hai thầy hiệu trưởng thì phát hiện một điều, họ đã rời đi từ lâu và để lại một mảnh giấy:
''Tùy thầy xử lí!'' – Thầy quản sinh liền chạy ra chợ mua một ít xoài và bánh về để ăn khi trừng phạt các sao.
-- Quay về với các sao--
  Mười hai người ngồi trong phòng, không khí đáng lẽ phải rất vui nhưng bây giờ nó lại im lặng tới bất ngờ. Ma Kết nhìn quay rồi quan sát thật kĩ khuôn mặt của các sao, nhỏ giọng nói:
- Quậy banh cái phòng này không? – Mười hai sao liền gật đầu và ...

[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không?Where stories live. Discover now