Chap 53: Suỵt!

116 4 0
                                    

 Tiếp đến là màn trả thù của khối nội trú dành cho khối thường, luật chơi như cũ. Sư Tử mỉm cười ôm trên tay con búp bê mà mọi người vẫn hay thấy đi xung quanh tìm kẻ hù dọa. Trong đầu suy nghĩ hàng loạt những chuyện vui thú mà mình sắp làm.
  Cô mỉm cười, chân bước thật nhẹ kéo theo lớp áo cưới xuề xòa cùng con búp bê trên tay, thật hù người hết mức. Nhẹ tiến lại phía một cô gái đang lấp ló tìm cái gì đó, vỗ lên vai cô ta vài cái và:
- Á!!!!!! – Tiếng thét của cô ta khiến cô giật mình, lui về sau thì vấp phải váy mà ngã xuống. Cô thầm mắng chửi cái người đã chạy đi mà không biết xin lỗi vì làm cô giật mình. Cô liền vào trong nhà vệ sinh rửa tay lại thì phía sau lưng cô có một cô gái khác nữa. Sư Tử không mấy quan tâm nhưng khi ngẩn mặt lên, nhìn qua gương thì mới phát hiện thấy sự hiện diện của cô ta.
  Sư Tử chẳng mấy quan tâm, lấy khăn lau tay định ôm con búp bê đi ra ngoài hù người thì đã bị cô ta chặn lại. Ấn tượng đầu tiên ngay lập tức bị phá vỡ, trông cũng giống mấy đứa bình thường trong trường mà! Mái tóc đen dài ngang vài được chải chuốt khá kĩ càng, khuôn mặt khuôn quá nhiều phấn son nhưng cái tính cách thì ngông cuồng tới mức cô không thể chịu nổi. Cô ta lên tiếng:
- Tôi tên Nhã Kim, người tôi yêu chính là bạn trai cô đó?! – Sư Tử mặt vẫn không có một chút cảm xúc, con búp bê trên tay cô cũng đơ ra nhưng nếu cử động thì hẳn là có chuyện rồi! Tự dưng nhảy đến chặn cô lại rồi thông báo chuyện nhảm nhí gì đâu không. Xem cô là con búp bê mà nói chuyện giải bày tâm sự à?! Sư Tử nhếch mép một cái, mặt vẫn đơ ra rồi đáp lại:
- Bạn trai? Ai cơ? – Cô gái tên Nhã Kim kia tỏ thái độ bực bội nhưng cô cũng chẳng quan tâm là bao. Bạn trai? Ai mới được chứ? Đùng đùng hiện ra bảo yêu bạn trai người ta, khác nào động vào nỗi đau của cô. Cô đã có bạn trai đâu kia chứ?! Nhã Kim liền nhăn mày, nói:
- Là Bạch Dương! Sư Tử cô thật ngông cuồng, dám cá rằng cô đã phủ nhận quan hệ với anh ấy. Đừng tưởng tôi không biết! Tôi sẽ không để anh ấy rơi vào bẫy của cô đâu, con hồ ly! – Sau một lúc ngờ ngợ ra thì cuối cùng đã nhớ ra rồi! Bạch Dương là bạn trai cô ấy á? Quên khuấy mất rằng cô và anh diễn kịch với giới truyền thông nhỉ?! Cơ mà nói cô ngông cuồng sao không chịu nhìn lại bản thân đi? ''Đừng tưởng tôi không biết!'' sao? Cô ta mới là người không biết ấy. Bẫy? Ai thèm bẫy hắn? Nếu cô muốn anh thì hẳn là giờ anh đang an phận làm bạn trai ga lăng của cô rồi chứ đâu phải là oan gia như bây giờ. Hồ ly ư? Cô là sư tử chứ méo thuộc họ hàng gì nhà hồ ly hết. Nếu muốn giở trò quyến rũ anh thì cô ta thua chắc rồi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng mặt tối trong cô đối với việc này là quá dễ dàng. Đúng là cô thực không muốn nhớ tới mà! Sư Tử thờ ơ đáp:
- Muốn làm gì cũng được! – Nói rồi cô định bỏ đi thì đã bị cô ta lôi lại, thật khó chịu! Nhã Kim ngông cuồng chống hai tay lên hông, mặt khó chịu nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nói như ra lệnh:
- Tôi tuyên chiến với cô, Sư Tử! Nào cùng đấu ... - RẦM – Câu nói chưa kịp dứt thì Sư Tử đã giơ chân đạp cửa một cái khiến mọi người bên ngoài cảm thấy có chuyện không lành. Cô siết chặt bàn tay, ánh mắt khinh bỉ như không muốn đụng vào cô ta vì sợ làm bẩn tay vậy. Đấu vì một thằng con trai à? Cô đây không thèm!
  Nhã Kim tỏ vẻ hào hứng nhảy lên tung một cước thì đã bị cô nắm chân lại ném thẳng ra cửa. Rầm! Bốp! Nhã Kim xoa xoa đầu của mình. Xem ra cô cũng thật mạnh đấy! Một tay ném cô ta đi ra tận cửa, xương của cô ta cũng đau nhói tới mức nào xem ra là không thể khinh thường. Bạch Dương đi ngang, nghe tiếng động thì định lại giúp. Bỗng Sư Tử ôm một con búp bê đi đến trước mặt cô ta. Nếu anh không ngăn lại thì sẽ có chuyện mất, vẻ mặt của Sư Tử càng ngày càng đáng sợ rồi!
- Dừng lại đi! – Nói rồi anh chạy lại đỡ cô nàng kia lên, Sư Tử cố ý chật lưỡi thật to rồi tỏ vẻ chán nản cùng khinh bỉ rồi nói:
- Tốt nhất hốt cô ta đi ngay khỏi tầm mắt của tôi. Tôi không biết sẽ có chuyện gì khi cô ta tiếp tục lởn vởn trước mắt tôi đâu! – Nhã Kim nghiến răng, tay siết chặt định bắt đầu cuộc chiến với Sư Tử thì cô đã dội thẳng một gáo nước lạnh – Cô ta không xứng để tôi đánh! Ôi chà, trai tài gái sắc nhở?! – Một tiếng cười khinh bỉ vang lên rồi cô liền bỏ đi.
--
  Bảo Bình thở dài xoa xoa cái đầu gối của mình. Chết tiệt! Tên Nhân Mã chết tiệt! Tên khốn kia cũng thật đáng chết! Nghĩ sao mà lại dám quẳng cô xuống đất rồi cho cô ăn bơ hả? Chết tiệt! Đau quá đi thôi! Tuy rằng cô đã đắp thêm lá cây vào nhưng nó cũng không đỡ hơn là bao. Bây giờ tham gia lễ hội Halloween sao? Cũng tốt đấy!
  Đang mãi suy nghĩ lung tung thì có một cô gái bước vào trong phòng y tế, đứng trước mặt cô. Thôi chết! Lại có chuyện không lành cho mà xem nhé! Mái tóc dài màu nâu sẫm ngang eo với một chiếc nơ khá to phía sau đầu. Bộ đồng phục mặc trên người cô ta là khối thường, nhẹ lên tiếng:
- Tôi tên là Hàm Yên, cô có phải là Bảo Bình chứ?! – Cô nhẹ gật đầu. Đến đòi nợ sao? Cô ta nhẹ vuốt váy phía sau rồi ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, cô ta kể tiếp câu chuyện:
- Tôi nghe nói cô là bạn gái của Nhân Mã, đúng chứ? – Bảo Bình thở dài, lừa ai thì được nhưng lừa nhầm người kẻo lại xui nữa. Cô xé đi lớp băng dính rồi dán băng keo cá nhân vào chỗ tay mình, nói:
- Cũng không hẳn! – Hàm Yên thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối rồi lại che miệng cười miệt thị cô, nói:
- Vậy sao? Tôi nghe mẹ Nhân kể với tôi về cô rất nhiều. Bà nói đấy là hình tượng con dâu của bà. Bà nói rằng bà muốn Nhân Mã cưới cô. Tuyệt thật nhỉ?! Nhưng tôi lại nghe rằng anh ấy chỉ yêu một mình Khiết Nhi – cô bạn gái cũ đã mất tích của anh ấy. Cô nghĩ sao? – Bảo Bình bắt đầu cảm thấy khó chịu. Co6 luôn dở tệ hại trong việc giao tiếp với người khác. Huống hồ không khí ở đây vừa khó chịu lại vừa nghẹt thở nữa chứ! Cô nói:
- Sao chả được! – Hàm Yên thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ thắng lợi của mình, nói:
- Vậy xem ra cô là người thay thế sao? – Bảo Bình đứng dậy, nói:
- Nhưng trong mắt anh ta cũng sẽ chẳng có ai có thể che khuất bóng hình của Khiết Nhi đâu, cô cũng không ngoại lệ! – Nói rồi cô liền bước ra ngoài. Muốn chiến? Cô không hứng! Nên nhớ để có thể kiến Nhân Quỳnh phu nhân chấp nhận cho cô đứng chung hàng ngũ với anh đồng nghĩa với việc cô không tầm thường trong mắt bà ấy. Và hơn ai hết, cô vẫn khắc ghi những lời người ấy dạy nên đừng dại dột mà để cô phá luật.
--
  Ma Kết đang đi cùng Kim Ngưu tham gia lễ Halloween ở quanh trường thì có một cô gái liền kéo hai người vào một chỗ vắng. Kim Ngưu tỏ vẻ rất khó xử và nhất quyết không cho cô ta động chạm vào mình nên Ma Kết là cầu nối của hai người. Cô ta đứng lại, hai tay chống hông ngạo nghễ nói:
- Cô ta là ai? – Ánh mắt kiên định tra hỏi Kim Ngưu. Ma Kết bắt đầu thấy rất khó chịu, từ đâu đùng đùng chui ra đã đời lại ăn nói kiểu đó. Mà còn phải nói đến anh nữa, tự dưng lấy cô làm lá chắn quyết không buông là sao chứ?! Kim Ngưu ở phía sau lưng Ma Kết quả quyết khẳng định:
- Bạn gái tôi! Như cậu thấy rồi đấy, cô ấy là người tôi yêu. Tuy biết phản bội lời hứa của cậu là không tốt nhưng tôi và cậu không hợp nhau, cậu không thể nào bước chân vào nhà họ Kim được đâu! Thế nên từ bỏ đi! Mẹ tôi cũng đã nói rằng chỉ Ma Kết mới có đủ tiêu chuẩn làm dâu nhà họ Kim! – Nghe hay người này cãi lộn thật sự là ... Nói đến lời hứa thì mới nhớ. Anh từng kể với cô rằng lúc nhỏ anh từng hứa hôn với mộ cô gái. Nhưng cô ta là Lộ Doanh thật à? Màn ra mắt lần đầu tiên đã không thấy vui rồi nha! Cô nắm lấy tay Kim Ngưu, lạnh giọng nói:
- Cô nghĩ rằng cô có thể cướp anh ấy từ tôi sao?! – Lộ Doanh tự hào vỗ ngực nói:
- Đương nhiên! Chỉ cần sinh cho anh ấy một bé trai kháu khỉnh thì dù anh ấy yêu cô bao nhiêu thì cũng sẽ cưới tôi! – Ma Kết mỉm cười khinh bỉ, phần trên khuôn mặt mây đen bao phủ tỏ thái độ không vui:
- Thì tôi làm cho cô vô sinh. Đừng nghĩ tôi không thể! – Lộ Doanh cắn răng khó chịu nhìn cô. Cô vốn dĩ là con nhà giàu nên sống trong nhung lụa, mọi người luôn vì cô mà quỳ gối, không ai cãi lời cô nên sinh ra cái tính cách kiêu ngạo, ngang ngược này cũng chẳng có gì lạ. Hôm nay lại có người dám tranh cãi và giành giật người cô thích, thật khiến cô bực bội mà! Lộ Doanh nói:
- Cô nghĩ gia đình tôi sẽ tha cho cô à? – Ma Kết nhếch mép nhạt nhẽo đáp lại:
- Thế thì cô nghĩ mọi thứ cô làm ra sẽ dễ dàng quên được sao? Nó sẽ trở thành mộ nỗi ám ảnh lớn nhất cho cô. Ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại tìm cô. Từ từ hành hạ cô từng ngày. Một cuộc trong tội lỗi ngập đầu liệu cô chịu đựng được chứ? – Ma Kết liền kéo tay Kim Ngưu đi trước mặt Lộ Doanh. Muốn làm sao thì làm mà đừng lôi cô vào là được. Nếu muốn thách đấu thì chơi luôn. Vốn dĩ cô cũng đâu có ngoan hiền như vẻ bề ngoài của mình.
  Một cô gái vốn dĩ có được cuộc sống bình thường nhưng bị gia đình ép vào khuôn khổ đến ám ảnh. Và cuối cùng thì cô cũng thành hình mẫu lí tưởng cho ''Con nhà người ta'' để mọi người so sánh. Nực cười! Cô không hề như mọi người thấy. Đâu đó trong con người cô vẫn ẩn chứa một con người khác. Trong một con người đó sẽ có thể tồn tại một con người khác cũng chính là con người khác của con người khác. Chỉ vậy thôi! Vốn dĩ con người rất phong phú mà, về mọi mặt!
--
  Thiên Bình đang phát kẹo cho những đứa trẻ con đang vậy xung quanh mình thì từ đằng xa, một cô gái với bộ đồ như Ma Vương tiến lại gần cùng vẻ mặt u ám tới phát sợ. Lũ trẻ nhìn thấy cô ta thì liền chạy đi hết. Thiên Bình vẫn đứng đó, nhẹ nở một nụ cười thiên sứ với ánh hào quang chói lọi. Hình như không lầm thì cô thấy quen quen, giống cái thứ gì đó thì phải! Cô nhẹ nghiêng đầu, mái tóc dài trắng tim theo độ nghiêng mà rũ xuống tạo nên một nét đẹp tự nhiên hiếm thấy, cô hỏi:
- Tớ có thể giúp gì cho cậu sao? – Cô gái kia ánh mắt đầy mùi ám khí, lạnh lùng ra lệnh:

[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không?Where stories live. Discover now