Chap 50: Lên kế hoạch

102 3 0
                                    

   Nhân Mã thở dài, vươn tay lên cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi kia vào trong chăn, tắt đi rồi quăng nó lại chỗ cũ. Thật là mệt mỏi mà! Một điều khiến anh thắc mắc mấy ngày trời đó chính là vụ vòng cổ. Khi anh ngủ thì chỉ còn mình cô thức, sau khi anh thức dậy thì vòng cổ của cả hai không cánh mà bay. Nếu như là do cô mở khóa thì người còn lại hẳn là banh xác rồi nhưng tại sao cả hai vẫn không chết? Thậm chí trên cơ thể của cả hai còn chẳng lấy một vết thương. Thật kì lạ!
  Nhưng cũng thật may vì không ai bị thương cả! Anh thì không muốn làm tổn thương cô chút nào. Vì sao à? Chắc là anh có một chút thiện cảm với cô do cô đã đưa anh chìa khóa rồi! Dù sao cải thiện được mối quan hệ với cô thì cũng là một chuyện tốt mà! Anh liền bước xuống giường đi vào toilet vệ sinh cá nhân.
  Anh vừa bước xuống phòng khách đã thấy các sao nữ ngồi chụm lại một chỗ bàn tán cái gì đó. Có vẻ là không lành cho lắm! Cự Giải ngồi trong bếp nốc cốc nước nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy thì liền nói:
- Bàn kế hoạch ''đàm phán'' thôi! – Đàm phán? Thật sự là đàm phán chứ? Đàm phán theo kiểu các cô thì người ta bỏ mạng từ lâu lắm rồi! Nhân Mã liền rùng mình một cái. Nếu theo anh thấy thì các cô dậy khá trễ nhưng bữa nay lại tụ tập đông đủ vậy thì có chuyện gì nguy hiểm sắp ập tới rồi. Các sao nam nhìn nhau một lúc rồi thở dài.
  Tiết đầu tiên dù gì cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn Momoi – sensei không thể nào không tới. Vậy thì các cô định làm gì? Điều đó không ai rõ cả! Ngay cả các cô còn chưa khẳng định rằng mình sẽ làm gì thì ai mà đoán được cơ chứ! Tùy cơ ứng biến mà!
  Sau một lúc bàn bạc kế hoạch ''đàm phán'' xong xuôi thì các sao nữ bước vào bàn ăn ngồi. Một bữa ăn ấm cùng được diễn ra với tâm trạng có chút thấp thỏm lo âu của các sao nam. ''Có chết ai không nhỉ?!'' – Đó vẫn là câu hỏi được đặt ra từ đầu bữa ăn. Kết thúc bữa ăn, theo lịch phân công thì Song Ngư với Cự Giải ở lại rửa chén.
  Một buổi học bình thường như bao ngày lại diễn ra, Momoi – sensei cũng đã đến lớp thông báo một chuyện cực kỳ bất ngờ khiến các sao chết đứng. Momoi – sensei đồng ý quay trở lại gia tộc Satsuki, chấp nhận chuyện hôn sự do cha cô sắp đặt. Các sao tuy miệng mỉm cười nhưng trong lòng muốn ngay lập tức giết chết hôn phu của cô.
  A không! Một công dân tốt như mười hai người thì làm sao có thể làm chuyện độc ác như thế đối với hôn phu của cô giáo mình chứ?! Đó là một chuyện quá ác độc rồi! Phải từ từ hành hạ khiến cho tâm lí của hắn ta rơi vào vực sâu, chừa lại một chút ý thức để rồi thả ra. Cho hắn chạy trên một cánh đồng bỉ ngạn mênh mông, sau đó thì khiến cho hắn ta thấy lại được những hình ảnh trong quá khứ của mình. Từ từ từng bước ăn mòn vào sâu trong ý thức, khiến hắn đau khổ đến tột cùng rồi tự tử. Vậy mới một cái kết tốt cho hắn!
  Người ta thường bảo rằng ''Tha thứ cho người khác là chuyện của Đức Phật, của Đấng tối cao còn nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản là giúp hắn lên trời thôi!''
  Đáng tiếc a! Người hôn phu của cô mà cô còn không biết thì làm sao các sao biết được hắn ta đây chứ? Nhưng người giữ bí mật về ''hắn'' chỉ có một – cha của cô - Satsuki lão gia. Tìm đến thì không khó, đe dọa thì cũng hơi thô lỗ, đàm phán thì chưa chắc đã được. Vậy xuất hiện cho hoành tráng rồi cùng đám phán với không khí u ám thì sao nhỉ?! Cũng không tồi!
  Nhưng các sao dù gì cũng chỉ là mấy đứa trẻ, người thừa kế quyền lực của cha mẹ họ tương lai. Mà cha mẹ thông minh cũng không có nghĩa rằng con sẽ thông minh đâu! Người ta còn có câu ''Hổ phụ sinh khuyển tử''* nữa mà! Thông minh có hạn mà thủ đoạn thì vô biên, không quân tử được thì chơi tiểu nhân. Chỉ là hơi mất mặt chút thôi! Không sao, không sao!
  *Hổ phụ sinh khuyển tử: Đại loại là hổ đẻ ra cún ấy! Có nghĩa là cha tài giỏi mà con chẳng ra gì.
Buổi chiều tối, các sao nhanh chóng thay đồ rồi đi lên xe tiến thẳng tới gia tộc Satsuki. Một biệt thự khá lớn, bên trong chẳng có nhiều người lại còn mang theo cả không khí u ám này nữa. Thật dọa khách nha! Các sao liền bước xuống xe tuy có một chút rắc rối. Bạch Dương phải hy sinh bế Sư Tử vào trong thềm nhà vì chân cô đau do mang giày cao gót. Sư Tử nhẹ than:
- Từ từ coi! Anh mà vứt tôi thì coi chừng! – Bạch Dương nhìn xuống cô liền thở dài. Vẻ mặt lo sợ tới đỏ ửng, hai tay nắm chặt lấy áo vest của anh tới nhàu. Anh liền nói:
- Cho tiền tôi tôi cũng chẳng dám vứt! – Cả hai người vừa đi vừa xì xầm to nhỏ khiến bảo vệ nhà Satsuki cứ ngỡ rằng họ là một đôi. Các sao nữ khác thì không tới mức đó, tuy được dìu đi nhưng thật may khi không phải dìu khắc tinh. Tại đại sảnh, một người đàn ông khá cao đang ngồi chễm chệ trên ghế, mặt có vẻ khá là giận dữ. Hẳn là cha của Momoi – sensei nhỉ?!
  Akashi – sensei cũng vừa đi ra đã gặp các sao thì liền vỗ vai Kim Ngưu, nhìn các sao rồi thở dài tỏ vẻ chịu thua. Không được rồi! Lời thuyết phục của anh cũng chẳng làm lung lay ông ấy. Vậy các sao làm gì đây? Sau một lúc khuyên nhủ hết lời mà chẳng được gì. Một không khí lạnh lẽo do Satsuki lão gia tạo ra thật khiến các sao chống đỡ không nổi.
  Song Tử hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, cô đứng dậy nhìn ông rồi nhẹ nở mộ nụ cười áp đảo cái không khí lạnh lẽo ấy. Đôi môi anh đào nhẹ nói:
- Phiền ngài có thể cùng tôi nói chuyện một chút chứ?! – Nói rồi cô cùng Satsuki lão gia vào phòng riêng nói chuyện. Để lại mười một người ngồi đó trông ngóng. Cự Giải thở dài lầm bầm:
- Mười hai người khuyên không được thì làm sao cô ấy làm được? – Thiên Bình liền đứng dậy, nhẹ mìm cười rồi nói:
- Khi đặt bản thân vào trong vị trí của người đó thì mới có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau đó. Các cậu định sao? – Ma Kết thở dài một hơi rồi đứng dậy, ba sao nữ kia ngay lập tức cũng liền theo chân hai người bước vào trong phòng riêng mà Song Tử và Satsuki lão gia đang nói chuyện. Các sao nam tuy rất muốn đi nhưng mà đi theo chi tổ ngán chân sáu cô thôi.
  Song Tử ngồi đối diện ông, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng giọng nói lại thay đổi hẳn:
- Ngài biết chứ? Khi ngài làm vậy thì cô ấy đau lắm. Lúc cháu tới đó, cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Ngài đã bao giờ hiểu được cảm giác yêu một người mà không thể đến được với người đó chứ? Nó đau lắm! – Satsuki lão gia liền nói:
- Ta hiểu được điều đó nhưng con bé sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc khi ở bên thằng nhóc ấy! Thằng nhóc ấy chỉ hiến nó đau đớn thôi! Ta sẽ không bao giờ thay đổi ý định về hôn nhân này đâu! – Ma Kết bước vào liền nói:
- Nhưng như vậy thì chỉ mới làm đau khổ cô ấy! Ngài đang gián tiếp làm tổn thương con gái mình. Ngài hiểu không cái cảm giác bị trói buột đó? – Một khoảng im lặng kéo dài. Thiên Bình liền lên tiếng phá nát không gian im lặng đó:
- Cũng như cháu. Đã từng rơi vào hoàn cảnh của cô ấy! Nó dồn nén cháu, làm cháu rơi vào vực thẳm của tâm lý. Nó thúc đẩy cháu nổi dậy, để rồi bỏ đi xa nơi ấy. Thậm chí còn có ý định tử tự vì đau khổ nữa kìa! – Bảo Bình cũng liền lên tiếng theo:
- Cháu có thể hiểu được nỗi đau đó. Nếu yêu thương con gái thì xin ngài hãy để cô ấy được làm những gì mà mình thích! – Những lời nói từ sâu trong đáy lòng của các sao nữ cứ vậy mà vang lên.
--
  Sáng hôm sau, các sao nữ lại một lần nữa thức dậy rất sớm. Mặt ai cũng đầy mây đen bao phủ mang theo một không khí u ám cứ như là địa ngục. Thiên Yết liền chạy vào bếp đứng gần Kim Ngưu để khỏi phải hứng ánh nhìn đáng sợ của mấy cô nàng. Chết tiệt! Lời nói từ sâu tận trong đáy lòng mà cũng chẳng ăn thua gì. Khó lắm các cô mới có thể nói được những thứ đã diễn ra trong quá khứ của mình để diễn tả nỗi đau vậy mà ... Chết tiệt!
  Các sao nữ gần như là hóa thành ác quỷ, nếu có thì hẳn là cái đuôi bây giờ cũng đang lúc lắc, lúc lắc phía sau rồi nhỉ?! Thật đáng sợ! Nhìn các cô bàn tán với vẻ mặt cười man rợ đó thật sự hù dọa chết trái tim bé bỏng của các anh mà. Song Ngư thở dài, may mắn là hôm qua không ai thiệt mạng đó. Bảo vệ nhà Satsuki cũng thật biết điều.
  Buổi học diễn ra như thường lệ, Xử Nữ vẫn phải tới Phòng Hội trưởng để làm việc. Thật không vui khi hôm nay trong phòng cô lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Sa Kỳ và Anh Tinh đến từ trường nam sinh Mãn Dịch tự dưng lại đến đây, nhìn vẻ mặt vui vẻ là thấy khó ưa rồi. Xử Nữ liền đặt hai tách trà xuống trước mặt hai người rồi hỏi:
- Hai người đến đây chi? – Sa Kỳ ngẩn mặt lên nhìn cô, thấy thái độ cáu gắt trên mặt liền hiểu rằng cô không vui. Anh hỏi:
- Cậu không vui? – Xử Nữ liền đáp:
- Phải! – Cả nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô. Hiếm thấy khi cô giận dữ tới mức này nha! Cô liền hỏi – Vậy các cậu tới đây chi? – Anh Tinh mỉm cười vô cùng tươi tắn nói:
- Thầy Dịch Nhân sắp kết hôn rồi! Hôn ước từ nhỏ giờ đã thành hiện thực. Mà cô dâu là Momoi – sensei ấy! Thầy muốn buổi tiệc các cậu đến làm phù dâu ... - Xử Nữ không quan tâm tới mấy cái thông tin phía sau nhưng hắn ta vừa nói cái gì thế? Kết hôn? Hôn ước từ nhỏ? Cô dâu? Momoi – sensei? Những hông tin hỗn tạp cùng cái tin giời đánh ấy cứ ập vào chặn hết suy nghĩ của cô.
Sau một lúc im lặng, ngôi trường Zodiac bỗng vang vọng một tiếng thét chói tai của một cô gái:
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!! – Thiên Bình, Thiên Yết, Bạch Dương và Song Ngư đang định về phòng Hội trưởng để bàn bạc một chút chuyện với Xử Nữ thì đã nghe tiếng thét đó. Cả bốn người vội vàng chạy phòng của cô. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, Sa Kỳ nằm la liệt một chỗ, Xử Nữ đang cầm con dao kề cổ Anh Tinh, miệng lầm bầm cái gì đó.   

[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không?Where stories live. Discover now