Điều ta chưa biết

9 4 0
                                    

- Tại Hưởng, anh đói bụng không? Để tôi đi làm bữa sáng- Chung Quốc nói vọng ra từ ban công, cậu đang loay hoay với đống giấy tờ của mình do sắp tới kì hạn biên soạn bản thảo. Ánh mắt cậu lại lia đến đống tranh cũ kĩ: anh ta nghĩ gì khi lại để công sức của mình bị bỏ xó như vậy cơ chứ? Nhìn xem, tranh đinh bụi hết rồi; đáng nhẽ phải đem đi bán lấy tiền chớ.

Tại Hưởng uể oải ngồi dậy, mái tóc bù xù khiến anh trông mệt mỏi vô cùng. Từng tia nắng len lỏi qua chiếc rèm màu kem hắt lên gương mặt góc cạnh của anh. Anh trả lời trong cái ngáp dài:
- À vâng, thế thì xin làm phiền cậu rồi. Hơ~~~~

Thật hết cách với con người này mất; chí ít anh ta cũng nên chăm sóc cho bản thân một tí đi chứ; sao lại qua loa như thế kia?
Chung Quốc tiến đến gian bếp nhỏ rồi cặm cụi lo cho bữa ăn; không hay biết anh đã ở sau cậu từ lúc nào.
Anh lặng lẽ quan sát cậu. Có cái gì đó ở cậu thật cô đơn khiến mọi người xung quanh cậu cũng cảm thấy ngại ngùng khi buộc phải tiếp xúc. Có lẽ cậu cũng vậy.

Anh quyết định sẽ vẽ cậu, vẽ lại cái bóng lưng cô đơn ấy để anh có thể ghi nhớ nó mãi. Anh sợ mình sẽ quên cậu, thật sợ sẽ lại đánh mất một người anh quan tâm. Nhưng cậu quên anh rồi, anh biết là vậy... Chẳng sao, chỉ cần anh bên cậu mỗi ngày là ổn rồi.

- Tại Hưởng, anh có ra ăn không thế? -Cậu lên tiếng khi thấy dáng vẻ suy tư của anh. Chính khi hình bóng anh quay lại thật chậm trong ánh mai, cậu cảm thấy anh thật thân thuộc; nhưng cậu chỉ lắc đầu, bỏ đi về phía bàn ăn như muốn trốn tránh một đoạn kí ức thoắt ẩn thoắt hiện, có thể quay về bất kì lúc nào.

Tại Hưởng thấy vậy liền hăm hở đuổi theo, hệt như một chú cún nhỏ ( con này hơi lớn :v)
- Ớ, chờ tôi, sao cậu nóng tính thế?
Cậu lườm anh một cái rồi cắm đầu vào bữa sáng. Anh cười hì hì dỗ dành cậu ( eo ơi tình tứ quá :))))))
----------------------------------
- Yahh Tại Hưởng, anh không phải đi làm à? Sao cứ ngồi thần ra vậy (nhìn đần thí mồ mà còn hem chịu dọn chén đĩa giúp người ta ...
-trích lời Tuấn Chung Quốc)

- Tôi làm ở quán một cà phê gần đây ban ngày, chiều tôi ra toà soạn; giờ tôi chưa có ca. Cậu đang đuổi tôi à~~~ Ôi tôi tổn thương quá đi, hức...
Cậu cười phá lên rồi quơ cái cái gối về phía anh.
Anh và cậu gây nhau một hồi thì lại im lặng.......

Em không nhớ tôi sao Quốc? Thật sự là như vậy à?
- Được rồi, tôi đi làm đây, có gì anh nhớ nhắn tôi - Chung Quốc bật dậy một cách vội vàng. Cậu đỏ mặt " tại sao cơ chứ? "
-------------

Chúng ta là những bản tình ca vang lên thật ngọt ngào

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chúng ta là những bản tình ca vang lên thật ngọt ngào

Là những cuốn phim của tuổi trẻ mà ta có thể mai này không còn nhớ đến

Anh biết, và em cũng biết, ta quen nhau không chỉ do sự sắp xếp tình cờ của cuộc đời

Nhưng anh không biết và em cũng không biết
Liệu cái kết của đôi ta có là sự vĩnh cửu trong con xoáy của nhân loại ồn ã này....?

 Con đường hai ta từng chung bước qua || VKWhere stories live. Discover now