Cotton candy and vanilla

9 2 0
                                    

Chung Quốc hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày.
Cậu vừa vui vẻ ngâm nga theo giai điệu trên chiếc đài radio cũ kĩ vừa chăm sóc cho những chậu sen đá con đặt gần bệ cửa sổ.

Jayeonseure tteojin nune damgin neon

Oh oh nugugayo

Malhaji anado dwae

Deo jungyochan geon

Urin ireoke saraine ~

Thành phố hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Chắc hẳn vì hôm này là ngày cuối năm nên mọi người hẹn nhau xuống phố mua quà Tết cho gia đình và bạn bè. Thoang thoảng ở đâu đó, Chung Quốc còn nghe thấy tiếng hụ còi của những chuyến tàu đưa dòng người trở về quê hương sum họp với nhau.

Nói rằng trong khoảng thời gian nhộn nhịp này chỉ muốn ở nhà thì quả thật là không phải nhưng cậu đâu có ai để đón năm mới cùng?
Mọi năm, cậu sẽ lại đón Tết một mình; nhưng năm nay thì lại có thêm "bạn nhỏ" Tại Hưởng nào đó tối qua vừa làm ầm ĩ một trận vì cậu trót "lỡ lời" hẹn hắn hôm nay đi ra ngoài ngắm cảnh.
-------------
Alo mẹ hả? Dạ vâng, con vẫn như vậy thôi. Sao cơ ạ? Bố mẹ hôm nay có thể lên thăm con sao? Thật ạ? Ôi thế thì tốt quá! Vâng ạ, vâng. Con chào mẹ.

Chung Quốc hào hứng nhảy cẫng quanh nhà. Lòng cậu quýnh hết cả lên. Đã lâu rồi cậu chưa gặp lại bố mẹ mình nên chuyến thăm đột ngột này quả thực làm cậu xúc động lắm! Không biết mọi người nay ra sao rồi, có sống tốt không, có thay đổi gì không......

..Ớ?! Nếu vậy cậu sẽ phải huỷ hẹn với hắn sao? Chết thật, cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.

Cùng lúc ấy, một con người phấn khởi chạy ào ra khỏi phòng. Nhìn kiểu dáng lịch lãm của anh ta trông chẳng có vẻ gì là hợp với cái nụ cười toe toét cùng điệu bộ "tăng động" của bản thân.

Ai da, giờ làm sao đây nhỉ? Thôi kệ, chắc Tại Hưởng sẽ hiểu thôi mà; để mình hẹn tên đó bữa nào khác chắc cũng không sao đâu hen.
---------------------------------
Tại Hưởng nghe xong, tỏ vẻ đã hiểu dù có chút thất vọng nhưng anh mau chóng quay trở lại làm cái con người luôn tươi cười rồi dặn dò:
- Ừa, nếu vậy bữa nào cậu phải dẫn tôi đi bù đấy nhé! Không được quỵt đâu à. Thôi, tôi đi họp lớp đây; dù sao tôi cũng chẳng có gì để làm nữa rồi.
Nói đoạn, anh cầm lấy bộ dụng cụ vẽ của mình và bước ra khỏi cửa.

Chung Quốc dù sợ Tại Hưởng sẽ buồn nhưng cậu phải thăm gia đình của mình, cậu thực sự nhớ họ rất nhiều trong suốt quãng thời gian dài dằng dẵng tự lập ở thành phố mới.
Cậu xuống bếp, trổ tài nấu ăn "siêu nghệ" rồi lại hối hả dọn dẹp lại nhà cửa. Cậu yên trí bày biện lại bàn ăn mới mau chóng vớ lấy chiếc áo khoác dày sụ ghé qua cửa hàng bán đồ trang trí.

Dòng người mỗi lúc một ồn ã, dồn dập, xô đẩy mặc cho sự nhỏ bé của cậu. Vừa đặt chân vào cửa tiệm, cô gái bán hàng đã cuống quýt xin lỗi báo tin sold out.
Chung Quốc tìm hết cửa hàng này đến cửa hàng khác nhưng vẫn không có kết quả..

Một hồi chuông điện thoại rung lên. Cậu hồi hộp bắt máy
Vâng, con đây mẹ. Mọi người bận lịch rồi ạ? Dạ thôi không sao đâu ạ, nếu vậy thì đợi năm sau cũng được mà. Mẹ đừng nói vậy, dù sao con vẫn chưa hoàn thành xong việc dọn dẹp nhà cửa đâu. Haha, nhà vẫn còn bừa bộn thế mà mọi người thấy được chắc con xấu hổ chết mất. Vânggg~~~ con biết rồi mà. Vậy nhé; con chào mẹ.
Cậu buông điện thoại, cười chua chát.
-----------------------
Kính chào quý khách, quý khách có muốn mua gì không ạ?
Giọng người bán hàng vang lên, át đi sự đau đớn của Chung Quốc...
- À ừ, cho tôi vài lon bia ướp lạnh- Cậu trả lời qua loa, ánh mắt có chút lơ đễnh.
---------------
Lúc này đây, cậu lại một mình, đơn dộc. Cậu bỗng nhớ đến Tại Hưởng...
- Anh đang ở đâu vậy, đồ đáng ghét? - Chung Quốc ngồi sụp xuống bên lề đường, gần như muốn gục ngã.

Tại Hưởng đang đôi co với bạn bè thì bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc
- Tiểu Quốc?
Anh hốt hoảng nói lời từ biệt với bạn rồi tìm đến cậu, con người bé nhỏ ấy, không chút do dự.
- CHUNG QUỐC! Sao cậu lại ở đây? Người nhà cậu đâu?

Cậu ngước gương mặt ướt đẫm rồi oà khóc to hơn. Tại Hưởng thấy cậu như vậy thì quýnh lên, không biết phải làm gì.
- Hức, Tại Hưởng à....ba mẹ tôi lại thất hứa nữa rồi...hức...rõ ràng là vừa mới nói là thăm tôi sao giờ lại....hức.....huỷ hẹn như vậy...

Trời đất! Mình còn tưởng ai ăn hiếp em ấy cơ chứ.
- Được rồi; bây giờ cậu phải đền bù vì làm tôi lo lắng đấy.  Tại Hưởng nghiêm giọng.
-Hả? Anh nói cái gì cơ? Anh...anh lại còn bắt tôi đền bù á? Oa ..oa...., các người quá đáng lắm luôn....toàn khi dễ tôi rồi muốn làm cái gì thì làm phải không?! Chung Quốc gào lên. Nhìn cậu bât giờ chẳng khác nào một đứa trẻ đang cần sự bao bọc, che chở trong ngày cuối đông giá rét này.
- Cậu mau nín đi. Tôi bảo là cậu phải đền bù chớ có ép cậu đi kết hôn đâu mà khóc dữ vậy. Rồi, bây giờ thì cùng thực hiện lời hứa của cậu nào! Dẫn tôi đi chơi bù nhé!

Chưa để Chung Quốc kịp tiêu hoá lời của anh, Tại Hưởng đã kéo cậu đi. Bàn tay anh ấm áp siết chặt lấy tay cậu; bóng lưng anh che chở cậu xuyên suốt biển người đang chen lấn nhau.

Ánh đèn đường nhoà dần trong từng bông tuyết nhẹ nhàng chạm khẽ chóp mũi Chung Quốc, làn gió rét ôm ấp lấy bầu không khí nhộn nhịp và tiếng người hàn thuyên cứ thế mà bé dần, bé dần. Chung Quốc mặc bản thân bị anh kéo như vậy; cậu bây giờ chỉ thấy xúc động vô cùng: lần đầu tiên cậu hiểu được cái cảm giác được yêu thương, che chở trong một phút yếu đuối là như thế nào, lần đầu tiên cậu hiểu không phải lúc nào cậu cũng cần ép bản thân gánh lấy mọi lo toan trong cuộc sống.

- Này, cậu thích kẹo bông gòn không thì để tôi mua? Tại Hưởng bất giác hỏi khi cả hai đến sông Hàn

Thích, thích lắm, thích như những lúc anh để tôi có cơ hội được sống thật với chính bản thân mình vậy. Tại Hưởng à, anh có thể là kẻ đáng ghét nhưng cũng là một người ấm áp lắm. Sự ngọt ngài của anh làm tôi thấy mình thật tệ và cũng thật may mắn. Trái Đất này đã 4.5 tỉ tuổi rồi nhưng anh và tôi lại cùng tồn tại trong cùng một nguyên kỉ; đó có lẽ là điều tôi sẽ không bao giờ may mắn có lại lần thứ 2 nên làm ơn, hãy để tôi được quan tâm, được gần anh hơn nhé!

-Ừ, cho tôi một cái. (Và tôi cũng muốn được khuyến mãi thêm một món quà đặc biệt nữa: là anh đó! Merry Christmas anh happy new year Kim Tại Hưởng!)

-----------------

(Hừmmmmmm; ảnh cùng chủ đề :)))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Hừmmmmmm; ảnh cùng chủ đề :)))

 Con đường hai ta từng chung bước qua || VKWhere stories live. Discover now