1 2 3

6 2 0
                                    

Khẽ nâng mí mắt nặng trĩu, Chung Quốc lờ mờ với lấy chiếc điện thoại di động trên bàn.

~3 giây để nhận ra sự thật buồn bã~

"Chết thật! Trễ giờ rồi!"

Cậu mau chóng thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen rồi lao vội ra khỏi phòng.  Nhìn cái kẻ đang thư thả nhấp trà ăn bánh ngoài bếp kia, lòng Chung Quốc như nổi sóng:

"Huhu Tại Hưởng, anh hại chết tôi rồi. Lần này tôi mất việc là tại anh! Cạch mặt...cạch mặt..."  ||/ ● □ ● \||

____________________________________________________

- Hắt xì!!!

Ai vừa nhắc đến mình vậy ta?

Một bạn nhỏ đáng eo đang cảm thấy nhột lắm a~

_______________________________________________________________________________________________

- Chung Quốc đâu, ra đây.

- Gì nữa.... Bổn vương còn chưa xong việc triều chính mà khanh cứ liên tục thỉnh an như thế này là sao....?! ○ □ ○ ¡¡

- Cấm cậu coi phim cổ trang nữa. Thiệt là.... '● ^ ● //  Được rồi. Nhắm mắt lại cho tôi. Tại Hưởng cười bí hiểm.

Bổn vương ngửi thấy mùi nguy hiểm..

Và rồi

Tiếng chuông gió rung nhẹ trong ngày đầu năm. Thoang thoảng đâu đó, Chung Quốc nghe thấy tiếng pháo, rực lên một bầu trời kí ức đau thương mà đẹp đẽ trong trái tim ngây ngô nơi cậu. Mùi hương ngọt ngào dịu dàng chiếm lấy tâm trí Chung Quốc

" Happy Birthday Chung Quốc!!"

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má cậu, nóng hổi...

~3 giây để cậu nhận ra cậu thích một người đến mức nào~

_____________________________________________________________________________________________

- Cậu ăn gì để tôi nấu. Tại Hưởng bất ngờ lên tiếng vào một ngày đẹp trời.

- Gì cơ? Anh nói gì? #^$&$9¥#,$;$? Anh muốn gì, tính đầu độc con nhà lành phải hông? Tui biết mà, tui biết ngày này rồi sẽ tới mà.... Oma bogoshipta..

- Hừ. Anh không ăn thì cũng đừng có "dìm hàng" tôi như vậy chớ! Tối nay tôi đi ăn ngoài, anh tự đi mà nấu lấy. Nói đoạn, Tại Hưởng làm như giận dỗi bỏ ra ngoài.

" xí, đồ dễ giận. Anh không nấu không lẽ tôi không biết nấu. Bớt ảo tưởng đi nha, Chung Quốc đây hơi bị toàn năng à. " ○◇○""

--------------------- dải phân cách sự hờn dỗi của đôi bạn trẻ--------------

" 10 giờ rồi mà anh ta còn chưa chịu về. Giận hờn cái gì không biết nữa. Mình có nên gọi cho anh ta không? Hứ! Tui không có mềm lòng nhanh vậy đâu."

Chung Quốc nằm ườn trên bộ ghế sô pha sờn cũ kĩ, miệng nhai bánh lầm bầm. Nhưng ngẫm lại thì cậu cũng không đúng khi cười anh như vậy. Làm sao bây giờ huhu!

Aaaaaaa. Lòng tự tôn của tôi......

Chung Quốc cầm lấy chiếc điện thoại di động, sau một quá trình đấu tranh tư tưởng thì cậu quyết định ấn cái dãy số quen thuộc kia.

Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau tiếng "bíp".

Hơ....

Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân dù lòng bắt đầu hoang mang, lo sợ đến tột độ. Anh sẽ không sao mà.....

Cậu thử ấn lại dãy số kia nhưng một lần nữa, tiếng máy tự động lạnh lẽo vang lên. Nó át đi sự hờn giận của cậu mà thay vào đó là sự lo lắng không biết từ bao giờ cậu đã dành đến anh.

Tút...tút...tút...

~ 3 giây để cậu biết lo lắng cho một người là như thế nào~

___________________________________________________________________________________________

Chúng ta luông có những cái mà tớ gọi là "3 giây" của đời mình. Vì vậy, hãy trân trọng nó.

Happy New Year!!!!

\● ♡  ● /

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

 Con đường hai ta từng chung bước qua || VKWhere stories live. Discover now