Kẻ cô đơn nhất gian thế

18 4 1
                                    

Nếu em là ánh mặt trời cô độc trên cõi đời này

Anh mãi nguyện làm cánh hướng dương của đời em
--------------------------------
- Kim Tại Hưởng!!!!  Anh mau ra đây coi, đồ phơi sắp ướt hết rồi. Yahh! Anh có nghe tôi không vậy?
- Rồi rồi.. Tại Hưởng ngáp ngắn ngáp dài lon ton chạy ra ban công. Đến nơi thì không thấy đồ đâu mà chỉ có một con thỏ ướt nhẹp đang trừng mắt nhìn anh cạnh giỏ đồ được che chắn kĩ càng. Mặt cậu đang đen dần khi thấy anh lúng túng đứng ở một bên.
- Uầy, cậu ướt quá rồi. Đ...đ..ể tôi đi lấy khăn - Tại Hưởng lắp bắp lùi lại.
- KHỎI! Đợi anh đi lấy thì tôi có mà lăn đùng ra bệnh đến chết mất.
Chung Quốc hầm hầm tiến về phòng mình rồi sập cửa.
Tên trời đánh! Tôi kêu khàn cả cổ họng mà anh chỉ lo cày Overwatch thôi à? Đáng ghét!

- Aishh Tại Hưởng, mày làm em ấy giận thật rồi. Giờ thì làm sao đâu hả?! - Anh vò đầu bứt tóc.
Anh lặng lẽ tiến đến phòng cậu rồi lên tiếng:
- Quốc à, tôi xin lỗi mà~ tha lỗi cho tôi đi~ là tôi không tốt nên cậu mới bị ướt, xin lỗi ~~~

Không có tiếng trả lời.

Anh nghĩ mình nên để cậu bình tĩnh một lúc nên đành quay xuống bếp làm bữa tối cho cậu. Khổ nỗi, anh chẳng biết nấu gì cả ngoại trừ món cơm xào kim chi bà ngoại từng dạy anh.
Người đang giận thì có nên ăn kim chi hem nhỉ?
Anh suy nghĩ một hồi thì vẫn quyết định nấu.
----------------------------------
Mình nhớ em ấy thích uống Cappuchino nóng lắm, để mình trổ tài làm cà phê cho Quốc- shi lác mắt. Chả nhẽ một người làm ngành barista lâu như mình lại không biết pha cà phê? Hố hố, chắc chắn Quốc Quốc sẽ vui lắm đây.
Anh pha tách cà phê ấm áp một cách điêu luyện rồi vẽ kem hình chú thỏ con lên.
Khói cà phê toả nghi ngút, sưởi ấm cho gian nhà nhỏ chìm trong biển mưa dữ dội.
--------
Trong gian phòng chật chội kia là một con người đang co ro trong tấm chăn mỏng. Chung Quốc cảm thấy thật mệt. Cậu nhớ gia đình rất nhiều. Cái cuộc sống cô độc chốn phồn hoa đô thị này đã ép cậu gồng mình lên để gánh vác tất cả, khiến cậu đôi lúc cũng quên mất mình còn trẻ như thế nào.
Một giọt nước mắt lăn dài, cậu cảm thấy như bị bỏ rơi. Lạc lõng, đó là tất cả những gì cậu sẽ nói về bản thân và cả cuộc đời của cậu nếu cậu được yêu cầu nhận xét- như bây giờ vậy.
Chung Quốc lim dim bên vách tường lạnh giá rồi rơi vào giấc ngủ thật sâu.
Tôi có được quyền từ bỏ?
----------
Đã quá giờ cơm rồi mà Chung Quốc vẫn chưa chịu rời khỏi phòng khiến anh vô cùng lo lắng.
Chẳng nhẽ Tiểu Quốc giận mình lâu đến vậy sao?
Tại Hưởng khẽ đẩy cửa phòng cậu thì thấy ai đó đã thiếp đi từ lúc nào. Anh trầm ngâm vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của cậu rồi thì thầm:
- Nếu em cứ mãi thờ ơ, ngây ngô như vậy thì tôi biết làm sao đây? Tại sao em không thể nào nhớ tôi là ai chứ? Tôi thực không biết phải làm sao cho phải đi mà Chung Quốc à...
Khi anh chạm khẽ vào gương mặt đang say ngủ của cậu, anh giật mình rụt tay lại. Chết thật! Tiểu Quốc bị sốt rồi. Anh vội vàng lấy khăn ướt đắp cho cậu rồi lay cậu tỉnh:
- Chung Quốc, trả lời tôi đi, cậu có sao không, Chung Quốc à!
Lay mãi thì anh nghe tiếng rên rỉ bực dọc của cậu:
- Anh đã không giúp tôi rồi mà còn phá tôi lúc tôi ngủ hả?! Có tin tôi dùng bạo lực với anh không vậy?
Tại Hưởng như mừng rơn, anh ôm cậu thật chặt rồi xin lỗi; đến khi Chung Quốc phải la lên là cậu sắp nghẹt thở rồi thì anh mới buông cậu ra trong tiếc nuối.
- Tha lỗi cho tôi nha~ Tối nay tôi đã nấu cơm đấy, rồi còn phụ giúp việc nhà rồi còn... Ớ!!
- A...a..anh cái đồ phiền phức! Tôi tha lỗi rồi mà còn hỏi nữa là sao cơ chứ! - Chung Quốc lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn bụm miệng anh lại trước khi anh tiếp tục "bắn liên thanh" những "chiến công" của mình.

Và thế là suốt tối hôm đó, Tại Hưởng "cún con" luôn ở bên cậu để chăm sóc. Cậu thích thú khen món kim chi làm anh ngại ngùng quay mặt đi hướng khác, hệt như những lúc anh xấu hổ, lúng túng hay bối rối vì điều gì đó.

Trên chiếc bàn cạnh hai con người đang vui vẻ bên nhau, một tách cà phê từ lâu đã nguội, nhưng sự ấm áp của nó lại một lần nữa khiến ngôi nhà nhỏ bớt cô quạnh hơn.
Bầu trời lại sáng, chiếc chuông gió ngừng vang lên dữ dội mà thay vào đó là tiếng leng keng êm tai.

Có lẽ Chung Quốc không thực sự cô đơn đến vậy; vì ở đây, dưới mái nhà này, sẽ luôn có một kẻ phiền phức, kì lạ cạnh bên cậu để chia sẻ cái gánh nặng và cái đơn độc cậu từng cho là của riêng bản thân mình.

Cậu nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng:
- Này tên đáng ghét, ngày mai anh có muốn đi ra ngoài với tôi không?

 Con đường hai ta từng chung bước qua || VKWhere stories live. Discover now