Chương 5: Sau trận đùa dai

212 10 1
                                    

Hai mươi tiểu hài tử lem nhem nước mắt nước mũi chạy tới Ngọ Môn, đẩy đám người còn đang hóng náo nhiệt ra, đẩy cả thủ vệ binh, dùng cả tay lẫn chân leo lên đài hành hình.

Trên đài hành hình chỉ còn một bãi máu đỏ tươi, thi thể vừa mới bị đem đi. Có người nói phạm nhân này tội ác quá tày trời, xác phải bị phơi ở cửa thành ba ngày. Thế nhưng bọn Nhạc Kiêu không biết, lại càng không biết nếu chém hai mươi người thì không chỉ có từng ấy máu. Vậy nên bọn nó đều quỳ gối trước bãi máu mà khóc hô thiên hoán địa, hối hận khôn nguôi, khiến mấy quan sai lưu lại thu dọn pháp trường và đám bách tính tụ tập càng lúc càng đông dưới đài đều ngây ngốc nhìn.

Thế này là thế nào?

"Cha! Hu hu hu, hài nhi sai rồi, hài nhi xin lỗi cha..." Lăng Tuần há to miệng gào khóc, nước mũi và nước miếng sền sệt lẫn lộn vào nhau, hoàn toàn không còn chút bộ dạng búp bê khả ái thường ngày.

"A a a a," Nhạc Kiêu khóc to không kém gì Lăng Tuần, bất quá tiểu tử này một chút tự biết mình cũng không có, trái lại còn ghét bỏ trừng Lăng Tuần, "Đều tại ngươi! Hu hu, nếu không phải ngươi suốt ngày gây khó dễ ta, ta cũng sẽ không gây họa lớn hại chết phụ thân như vậy! Đều tại ngươi!"

"Hu hu hu, đều tại ngươi mới đúng! Ngươi luôn khi dễ ta, luôn khi dễ ta, ngươi mới là đứa hư nhất! Cha!"

Nhạc Kiêu khóc nghẹn một hồi, nhìn lại Lăng Tuần vừa khóc thút thít vừa nghèn nghẹn nói: "Chính vì ngươi thích khi dễ người khác nên mới thành ra như vậy", Nhạc Kiêu liền khóc vang trời: "Ta không bao giờ đánh nhau nữa, không bao giờ làm cha tức giận nữa, ta sẽ hòa thuận với ngươi, không bao giờ gây sự nữa!"

Lăng Tuần đứng trước mặt Nhạc Kiêu, giơ nắm tay nhỏ, gào khóc nói: "Ta cũng không bao giờ đánh nhau với ngươi nữa, hu hu hu, nhưng mà, nhưng mà bây giờ nói cũng vô dụng! Hu hu hu, cha và bá bá đã chết rồi, vô dụng, vô dụng!"

"Các ngươi đừng ồn ào!" Chu Hoài Dương thế tử khóc thét, sau đó lau nước mắt đẩy Chu Hoài Lễ đang đỡ hắn ra, vọt tới trước mặt một ngục sai (cai ngục) ở trên hình đài từ nãy vẫn sững sờ nhìn bọn nó không chớp mắt, rống to: "Phụ vương của ta! Trả phụ vương lại cho ta! Ta muốn dẫn phụ vương về nhà!"

"Phụ phụ phụ phụ, phụ vương?" Gã ngục sai thiếu chút nữa mất luôn đầu lưỡi, ai có thể lại nói cho hắn biết bọn tiểu hài tử kia chạy đến nơi máu tanh này làm gì không?! Còn đòi hắn phụ vương?!

"Ôi chao, kia không phải tiểu thế tử nhà Cẩm Vương sao?" Một bách tính tinh mắt chỉ vào Chu Hoài Dương, kỳ quái nói, "Hay là ta nhìn lầm?"

"Đúng rồi!" Người đứng cạnh hắn ngạc nhiên nói, Cẩm Vương thích nhất là mang tiểu thế tử đi rêu rao khắp nơi, trong kinh thành này chẳng mấy ai lại không biết cha con bọn họ! "Tiểu thế tử chạy tới khóc tang tên này làm gì?"

"Kia hình như là tiểu công tử nhà Thu đại nhân phải không?" Lại một người kinh hô.

"Lão thiên gia ơi, kia không phải thiếu gia nhà Phùng đại nhân sao?"

"Đúng rồi, còn có nhà Lăng đại nhân..."

"Kia không phải nhà Lưu thống lĩnh..."

Lang Kỵ Trúc Mã Lai - Bích Thủy Mai LạcWhere stories live. Discover now