Chương 11: Chân tình

249 7 0
                                    

Sau khi một nhà Cẩm vương rời kinh, thư viện Điểm Mặc gạch tên Hoài Dương, đồng thời cũng gạch tên Lý Nam Thanh. Lý do: Thân là tú tài, Lý Nam Thanh lại lưu luyến chốn trăng hoa, vì vậy không xứng đáng là học sinh của thư viện Điểm Mặc. Quyết định là do viện trưởng và Công Tôn Mặc đích thân hạ, không có người nào dị nghị, ngay cả Lý gia cũng không lên tiếng.

Vì sự rời đi của Hoài Dương, Nhạc Kiêu và Lăng Tuần trầm tĩnh đi nhiều, dù đôi lúc bất cẩn va chạm cũng không trực tiếp đi đến đánh nhau như trước, chỉ là sửng sốt nhìn đối phương, sau đó lại yên lặng cúi đầu, làm tiếp việc của mình. Hai nhà Nhạc Lăng đều vui mừng nói hai tiểu tử rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, sẽ không làm ra những chuyện ấu trĩ buồn cười như trước nữa. Chỉ có phu tử Công Tôn Mặc thấy hai đứa như vậy mới để lộ đôi mắt sầu lo, sau đó cầm hồ lô trên tay uống một hớp muộn tửu (rượu buồn), rồi lại thở dài một hơi.

Chu Hoài Lễ vốn đã trầm lặng, Hoài Dương đi rồi lại càng trầm lặng, trừ lúc đi học phu tử gọi trả lời câu hỏi ra, hắn hầu như không nói chuyện nữa, cũng không thân cận ai, ngay cả đối với Nhạc Kiêu và Lăng Tuần cũng không có phản ứng.

Ôn hòa mà xa cách, đây là thái độ hiện tại của Hoài Lễ đối với tất cả mọi người.

Lăng Tuần có chút lo lắng nhìn thoáng qua Hoài Lễ ngồi bên, hắn lại đang viết thư. Từ khi Hoài Dương đi, hắn ngày nào cũng viết thư, sau đó bỏ vào trong một hộp gấm tinh xảo. Lăng Tuần biết hắn chưa từng gửi một phong thư nào đi, bởi thư trong hộp gấm càng lúc càng nhiều.

Ngày lại ngày trôi qua, mất mát trong lòng Nhạc Kiêu và Lăng Tuần cũng theo thời gian chậm rãi tan đi, dần dần, cái cách hai người ở chung cũng quay lại như trước đây, hết cãi lại đánh. Lăng Tuần càng lớn càng mất đi cái nét khả ái mập mạp mũm mĩm trắng trẻo như ngày còn bé, vóc người đã cao lên nhiều, thế nhưng dáng dấp lại kế tục nét thanh nhã thoát tục thiên sinh lệ chất (mỹ lệ trời sinh) của Lăng phu nhân, mà theo như lời Lăng Giác hay nói thì là: "Tiểu Tuần càng lớn càng dụ người!". Nhạc Kiêu thì từ nhỏ đã cường tráng, mười ba tuổi đã cao đến vai nhị ca hắn, vóc người rắn chắc có thể một lần quật ngã ba tráng hán, một thân da dẻ màu mật ong từ thái dương trở xuống, gương mặt anh tuấn góc cạnh phân minh, khi cười có thể mê chết mọi người, khiến cho nhiều cô nương chưa chồng cứ xấu hổ đỏ mặt nhìn trộm hắn mà liếc mắt đưa tình!

"Tên thân mật" mà Lăng Tuần dành cho Nhạc Kiêu cũng từ "Đại thiết chùy" biến thành "Thối mãng phu" (aka thằng vai u thịt bắp chết tiệt -_-), còn Lăng Tuần từ chỗ "Tiểu bánh bao" biến thành "Nhược kê" (aka con gà yếu -_-, hiểu đen tối hơn thì là yếu sinh lý =]]]).

Thói quen viết thư của Hoài Lễ vẫn được tiếp tục, đến khi hộp gấm đầy thì lại thay hộp gấm khác. Sau đó lại đầy thì lại thay hộp khác.

Năm năm sau.

Đại Minh triều, năm Hoành Đức thứ mười bảy, Lâm phi nương nương được sủng ái một thời vì có mưu đồ hạ độc hãm hại Hoàng thượng nên bị ban tử, hơn nữa, cấm vệ quân còn tìm được thư tín thông đồng với địch để bán nước tại Lý gia. Hoàng thượng tức giận, hạ chỉ chu di tam tộc Lý gia, thân quyến trong cửu tộc toàn bộ bị lưu đày biên cương làm nô lệ.

Lang Kỵ Trúc Mã Lai - Bích Thủy Mai LạcWhere stories live. Discover now