Chương 18

2.1K 109 37
                                    


Chương 18

Tiêu Nghị được Lư Châu thuê, năm mới được nghỉ vài ngày, hắn muốn thương lượng với Lư Châu.

Tiêu Nghị hỏi, "Châu ca, năm mới anh đón thế nào?"

"Không biết." Lư Châu nói, "Ở nhà xem TV."

Tiêu Nghị hỏi, "Năm ngoái anh làm gì?"

Lư Châu đáp, "Ở Paris."

Tiêu Nghị: "..."

"Năm trước nữa?" Tiêu Nghị lại hỏi.

"Ở cùng với Trương Hân Nhiên." Lư Châu nói, "Có chuyện gì? Nói thẳng đi."

Lư Châu mới vừa tụ họp với bạn bè, ngồi trong xe, Tiêu Nghị vừa lái xe vừa hỏi, "Ờ... Tôi đang suy nghĩ, mấy ngày nữa về quê ăn Tết, còn anh? Sắp xếp thế nào."

Lư Châu: "..."

Trong nháy mắt Tiêu Nghị có dự cảm Lư Châu sẽ hét lên.

Nhưng Lư Châu không hét, chỉ nói, "Cậu cứ về mừng năm mới, không cần quan tâm tới tôi."

Tiêu Nghị mừng rỡ trong lòng, "Tôi có thể trở về lúc nào?"

"Còn muốn về?" Lư Châu thành khẩn nói, "Về nhà hái rau đi, anh em tổ quốc, dân lao động cần cậu."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị đậu xe trong gara, Lư Châu đóng sầm cửa, nghênh ngang đi vào.

Tiêu Nghị mang một đống hộp giày từ cốp xe vào nhà, chờ Lư Châu ra lệnh một tiếng sẽ liền ôm hết về phòng, ai ngờ Lư Châu lại nói, "Mang qua đây cho tôi xem."

Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là mở hộp ra, hy vọng Lư Châu thấy mở phiền quá sẽ kêu hắn trực tiếp ném hết đi, kết quả Lư Châu không nói thế.

Lư Châu cầm một đôi lên, "Size 44?"

Tiêu Nghị: Ờ..."

Tiêu Nghị mang size 43, rõ ràng nhỏ hơn một số, không thể làm gì khác hơn là kiên trì mang vào cho Lư Châu, cột chặt dây giày.

Tiêu Nghị hỏi, "Nhỏ hả?"

Lư Châu: "..."

"Tự mang vào mà nhìn. Gì? Mang vào đi!" Lư Châu quả thật bị Tiêu Nghị chọc cho tức chết rồi.

Tiêu Nghị mang vào một chiếc, đi mấy bước cười nói, "Tôi mang vừa nè!"

Nhìn bộ dáng của Lư Châu, đơn giản là muốn Tiêu Nghị gói lại đem trả hết, vào ban đêm Tiêu Nghị bị Lư Châu chửi cho một trận, mười lăm đôi giày tổng cộng bốn ngàn ba, toàn bộ trừ vào lương của Tiêu Nghị, Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là chụp ảnh lại, nhờ bạn bè bán giùm.

"Năm mới chúng ta đi đâu mừng lễ, Châu ca?" Tiêu Nghị hỏi.

"Không phải cậu muốn về nhà à?" Lư Châu nhìn Tiêu Nghị cầm ipad, vẻ mặt nhàn nhã lướt taobao, nói.

"Không có không có." Tiêu Nghị cười nói, "Không về được, tết tới rồi, không kiếm được vé."

"Hả?" Lư Châu nói, "Tôi ra nước ngoài nghỉ phép, ngày mai sẽ đi, nếu không về thì ở lại đây đi."

Kim Bài Trợ LýDonde viven las historias. Descúbrelo ahora