Chương 25

1.9K 123 30
                                    


Chương 25

"Viết xong chưa?" Lư Châu hỏi.

"Sắp rồi." Tiêu Nghị đáp.

"Bỏ đi." Lư Châu nói, "Ngày mai tôi gọi cho Đỗ tổng, không cần viết nữa, chắc cậu cũng không viết ra được, hết thời gian coi như xong."

Tiêu Nghị vội nói, "Ngày mai tôi tới công ty cầm nhạc phổ về, có thể ở đoàn phim sửa lại."

"Vậy được." Lư Châu nói, "Xem cậu thức cả đêm rồi."

Vừa xuống tàu, nhà của Lư Châu ở trên cao, đường hầm còn có thể đi được, Lư Châu liền lẹp xẹp đạp nước đi, Tiêu Nghị cầm đôi giày, đi chân trần.

"Tại sao không nói gì?" Lư Châu nhận ra Tiêu Nghị hôm nay khác thường, vô cùng kì lạ.

Tiêu Nghị hỏi lại, "Bình thường tôi nói nhiều lắm sao?"

Lư Châu giật khóe miệng, "Vô dụng đúng là vô dụng, không sao, đừng sa sút như thế."

Tiêu Nghị khinh bỉ trong lòng, vô dụng gì chứ, đột nhiên nhớ tới chuyện viết ca khúc, hiểu rồi, Lư Châu chắc là sợ mình không viết được bài gì hay, cho nên chán nản.

"Không có." Tiêu Nghị nói, "Bài hát của tôi... là viết tùy tiện thôi. Đừng chờ mong quá nhiều.

Lư Châu: "..."

"Tôi chỉ an ủi tâm trạng của cậu thôi!" Lư Châu tức giận nói, "Cậu viết tầm bậy tầm bạ cho tôi thật đó hả!"

Tiêu Nghị cười haha, Lư Châu nói, "Chuyên nghiệp thì không học, chuyện nghiêm túc thì không làm, có phải không muốn làm nữa phải không!"

Lư Châu mang một bụng nổi giận, đứng trong tầng hầm mắng Tiêu Nghị, cả đường đi vọng lại tiếng rít gào của hắn, Tiêu Nghị vội nói, "Tôi đảm bảo, viết rất hay, rất dụng tâm!"

"Cho cậu mặt mũi thì không muốn." Lư Châu nói, "Viết tầm bậy tầm bạ, nửa đêm còn chạy ra ngoài chơi, tùy cậu."

Nói xong Lư Châu xoay người đi, Tiêu Nghị đứng tại chỗ gào khóc, chạy tới giữ lại, "Đừng mà! Đại vương, đừng bỏ tôi màaaaa!!"

Lư Châu: "..."

"Cậu tưởng tôi giỡn với cậu?!" Lư Châu nắm cổ áo Tiêu Nghị, không khách sáo nói, "Cậu nhìn lại bản thân mình đi, làm tôi quá thất vọng. Bán manh có thể mua cơm ăn sao? Chuyện gì đều phải nói chêm vào chọc cười, đây là nguyên nhân cậu thất bại!"

Tiêu Nghị nhìn vào mắt Lư Châu, Lư Châu trách móc, tức giận, cùng với ánh mắt lo lắng, khiến Tiêu Nghị cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc bị hắn nhìn như vậy, bỗng nhiên lại thấy rất vui vẻ.

Mình là M sao? Sao thích bị mắng như vậy? Tiêu Nghị nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. Lư Châu thở phì phò xoay người đi, Tiêu Nghị đuổi theo gọi, "Châu ca!"

"Không muốn nói chuyện với cậu!" Lư Châu nói, "Quay xong hai bộ này, cậu cút liền cho tôi!"

Tiêu Nghị không phải lần đầu tiên bị kêu lăn, Lư Châu chỉ nổi nóng thôi, cũng không mấy để ý, "Sao anh biết bài hát của tôi là tầm bậy tầm bạ? Làm sao anh biết nửa đêm tôi chạy ra ngoài đi chơi?"

Kim Bài Trợ LýDonde viven las historias. Descúbrelo ahora