Chương 42

1.7K 102 8
                                    


Chương 42

Âm nhạc là một loại ngôn ngữ, tựa như số học cũng là một loại ngôn ngữ, ngôn ngữ của số học mang người ta đến thế giới huyền diệu của tính toán, ngôn ngữ của âm nhạc thì cho người ta nhìn thấy nội tâm kỳ huyễn mà bên ngoài không thể nói ra được. Tiêu Nghị nghe Lư Châu lắp bắp hồi lâu, vẻ mặt mờ mịt, chỉ nói à, biết rồi, tốt, hoàn toàn chẳng nghe thấy gì.

"Đây là tầng thứ hai." Lư Châu nói, "Tầng thứ hai của nhân vật, nội tâm của hắn, em dùng âm nhạc trình bày ra nhân vật này, biết không?!!!"

Tiêu Nghị chẳng hiểu gì, "Biết."

Lư Châu hỏi, "Đây là bài em tự viết?!!"

Tiêu Nghị nói, "Bài gốc là của Strauss... Em chỉ, phát huy thêm thôi."

Lư Châu hỏi, "Lấy làm bài chủ đề cho nhân vật Trịnh Trường Vinh thế nào?"

Tiêu Nghị nói, "Đừng đừng, sẽ bị chửi đó, đâu phải bài của em đâu. Thật ra em không quen nhạc của phương Tây lắm, em nghĩ mình am hiểu âm nhạc dân tộc hơn."

Lư Châu nói, "Em đàn lại bài này lần nữa đi, có nhớ không?"

Tiêu Nghị gật đầu, lại đàn lần nữa, lần này Lư Châu đưa lưng về phía Tiêu Nghị, đứng bên cửa kính, nhắm mắt lại, trầm mặc nghe hết ca khúc.

"Lần thứ hay không rung động lắm." Lư Châu nói, "Lần đầu rất chấn động, chấn động đến độ thiếu chút nữa tè ra quần."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị cười nói, "Em cũng không biết mấy anh làm cách nào để nghe nội tâm của mình, dùng tình cảm mãnh liệt từ lời thoại lặp đi lặp lại nhiều lần, lần đầu tiên em truyền tình cảm vào đó, lần thứ hai đàn lại sẽ yếu đi."

Lư Châu gật đầu, "Cho nên tất cả những giai đoạn diễn xuất tốt nhất, đều chỉ bắt đầu trong nháy mắt, trực giác chiếm bảy phần, cảm giác ổn thì mới diễn ra được. Lần này anh có thể nhớ thoại là nhờ âm nhạc... Được rồi!"

Tiêu Nghị hỏi, "Hay em đàn lại lần nữa? Lần này nhập tâm một chút?"

Lư Châu nói, "Lần nữa đi."

Tiêu Nghị nghĩ về Trịnh Trường Vinh, đưa tình cảm vào, lần này hắn đàn trong tình trạng kiệt sức, Lư Châu xem kịch bản, giận dữ hét trong tiếng nhạc, "Tôi không cam lòng ---!"

Tiêu Nghị nghĩ thầm nếu cảnh này bị người ta nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ hai người bị bệnh xà tinh đang mở cuộc họp...

Sáng hôm sau, Tiêu Nghị mang đôi mắt cú mèo lái xe, tinh thần Lư Châu sáng loáng, vẻ mặt ung dung.

"Em nghĩ lúc biên kịch viết nhân vật này căn bản không nghĩ nhiều tới vậy." Tiêu Nghị nói, "Anh nói cái gì trong tầng ngoài tầng, cổ sẽ nghĩ 'Gì chứ, hai người nghĩ quá nhiều rồi' cho coi."

"Biên kịch sẽ không nghĩ như vậy." Lư Châu nói, "Rất bình thường, cô ta viết dựa theo trực giác, cộng thêm kinh nghiệm sáng tạo kịch bản, viết nhân vật cho dù tốt, cũng chỉ là một nhân vật 2D, diễn viên mới là người đưa linh hồn vào nhân vật, diễn sinh mở rộng từ căn bản. Nhân vật chưa từng đi đâu, ngoại trừ những gì trong kịch bản giao phó, còn lại đều là trống rỗng, nhưng diễn viên thì có, diễn viên chính là người lấp đầy chỗ trống cho nhân vật."

Kim Bài Trợ LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ