Chương 29

2K 119 27
                                    


Chương 29

Năm giờ chiều ở công ty, trông Lư Châu vô cùng tiều tụy.

"Hắn đi đâu?" Lư Châu hỏi.

"Không biết." Đỗ Mai nói, "Lúc nãy tôi đang họp, hắn nói muốn từ chức, Lâm Nghiêu nghe điện thoại, nói gặp rồi nói. Cậu đuổi hắn? Lâm Nghiêu bảo hắn tới công ty, hắn cũng không tới, Lâm Nghiêu để hắn nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó rồi tính."

Lư Châu: "..."

Đỗ Mai nói, "Hắn khóa máy, lúc gọi lại số kia thì là điện thoại công cộng. Lư Châu? Chờ đã!"

"Không phải đã nói với cậu rồi sao!" Đỗ Mai đứng ở hành lang, "Hôm nay cậu nổi giận với hắn như vậy làm gì? Chuyện đó vốn có thể thương lượng, Tiêu Nghị ở ngoài đường quỳ trước mặt cậu, nếu không có Ninh Á Tình kéo đi, thì ai chịu trách..."

Lư Châu lách người vào thang máy.

Sáu giờ chiều, ở sân bay Bắc Kinh.

Tiêu Nghị mua được vé may bay ở sân bay, tiện đà đi gửi hành lý.

Lúc kiểm tra, nhân viên tò mò nhìn hắn.

"Tiêu Nghị?" Nhân viên công tác hỏi.

"Đúng vậy." Tiêu Nghị bất an nói.

Nhân viên gật đầu, Tiêu Nghị liền qua khỏi khu kiểm tra.

Tiêu Nghị luôn cảm thấy hôm nay thế giới có gì đó không đúng, máy bay tới mười một giờ đêm mới bay, Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là đi mua mì vào phòng chờ ăn, lúc khom người lấy nước sôi, rồi lúc nhận nước, liền phát hiện có mấy hành khách cứ nhìn mình chằm chằm, đồng thời nhỏ giọng nghị luận.

Tiêu Nghị: "???"

Tiêu Nghị gãi đầu, không có tâm trạng để ý tới thế giới bên ngoài, lúc tới Vũ Hán thì cũng hai giờ sáng, giờ đó không có xe, điện thoại cũng mất, không có cách nào kêu Tiêu Cường tới đón, chỉ có thể tìm một nơi gần sân bay nghỉ chân, hôm sau ngồi xe lửa về.

Sau đó thì sao? Tiêu Nghị chỉ thấy thế giới này một mảng đen tối.

Mày chính là một kẻ vô dụng, đi tìm Đỗ Mã là được mà! Lư Châu cản mày nhưng công ty không cản mày, tại sao không tiếp tục nhận công việc này? Bây giờ mày về nhà, trong tay chẳng có gì.

Mình đúng là một thằng vô dụng, muốn trách thì trách đi. Tiêu Nghị ngồi ăn mì trong phòng chờ, có chút hận bản thân, nhưng mà nghĩ lại, chắc chắn không qua được cửa ải này, phụ Đỗ Mã và Lê Trường Chinh đúng là tốt, nhưng lại chọc giận Lư Châu, cái gì cũng không xong, chi bằng trốn đi... Về nhà rồi, sẽ chẳng tiếp xúc với ai, không có liên quan gì nữa hết.

Hai cô gái ngồi đối diện nhìn chằm chằm Tiêu Nghị, nhỏ giọng nghị luận.

Tiêu Nghị ăn mì xong, ngẩng đầu lên, thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn.

Tiêu Nghị: "?"

"Xin lỗi..." Tiêu Nghị nói, "Tôi đói quá."

Tiêu Nghị ném ly mì vào thùng rác, ngồi lại, người xung quanh nhỏ giọng nói chuyện, dường như không có chuyện gì, Tiêu Nghị thở dài, ngồi tại chỗ, lát sau có một chị lại gần hỏi, "Hi, chào em trai."

Kim Bài Trợ LýTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang