Chương 2

187 18 2
                                    

Tối hôm đó, sau khi trở về ký túc xá, nó không tài nào ngủ được, bởi lời mời đột ngột của JungKook. Bản thân nó còn nghĩ, anh là kiểu người chín chắn, nhất định sẽ không đi tán tỉnh linh tinh như vậy, bây giờ thì nó tin rồi. Vấn đề chính lại không phải là nó, bởi lý do nó lưỡng lự không muốn đi là vì một chuyện khác, vì một người khác.

Nó bật dậy nhanh đến mức bị cộc đầu vào giường trên, ôm cái đầu nhỏ, nó nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, ít nhất thì không đánh thức Yuju đang nằm giường trên, dù gì mai cô cũng có lịch trình. Không dám bật đèn cũng không dám phát ra tiếng động, nhưng căn bản là không thể, lâu lâu nó còn bị đụng chân vào thành bàn, đau đến tê tái. Chết tiệt! Tự dưng không đâu lại thức dậy.

Nó mở tủ lạnh cũng không thấy đồ ăn, bà chị của nó lại lười biếng không chịu đi mua đồ. Ngậm ngùi uống tạm một ly nước, dù sao cũng chỉ để nó bình tĩnh lại bản thân. Tiếng cửa phòng mở ra, nó giật mình, nhìn về phía căn phòng của mình mới biết là Yuju đã bị nó đánh thức. Đặt nhanh ly nước xuống, muốn chạy vào phòng thì bị cô gọi lại. "Sao em còn chưa ngủ?", chẳng hiểu sao lại ấp úng, nó cũng đâu làm gì tội lỗi. "Em... em không ngủ được."

Yuju cũng chẳng nói gì, gương mặt không có biểu hiện ngái ngủ, có lẽ là cũng giống nó. Cô uống một cốc nước đầy, nhân tiện cũng là lúc để nó chạy đi.

"Em vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó?", bị bắt thóp, nó chẳng còn cách nào mà quay lại, cười ngốc với cô. "Chuyện chị nói là chuyện gì?"

Yuju chỉ cười nhẹ, rõ ràng là nó biết cô muốn nói gì, giờ lại hỏi ngược. "Không phải là mai em sẽ đi chơi cùng JungKook hay sao?"

Nhìn Yuju thật lâu, nó tự hỏi, tại sao cô gái này lại như vậy, luôn tỏ ra lãnh cảm như vậy. Thật ra bản thân Yuju có thể cười, nhưng cô lại không chọn điều đó, lại chọn cách lạnh lùng với mọi thứ như thế. Ánh mắt nó dịu xuống, có chút buồn, nó bước chậm tới chỗ cô. Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay nhỏ nhắn của SinB, có có hơi bất ngờ mà gọi tên nó.

"Em không muốn đi." Càng nói, nó càng ôm Yuju chặt hơn. Trong lòng cảm thấy kì lạ, sao hôm nay nó lại nhõng nhẽo đến thế. Dù sao, cô vẫn theo phản xạ mà xoa đầu an ủi nó. "Em ghét cậu ấy?", nó lắc đầu, không phải là ghét, nó với anh còn chẳng nói chuyện gì nhiều, ghét gì cơ chứ?

Yuju cười nhẹ một cái, bản thân cô cũng chưa từng yêu đương, cũng chưa từng được ai hẹn đi chơi, cảm giác cũng chẳng có, vậy mà giờ còn đi khuyên đứa em của mình. "Nếu em thích ai thì cứ nói rõ với người đó, còn không nói, lòng em sẽ day dứt lắm đấy."

Lần nào nói chuyện cũng vậy, Yuju luôn ngắt nửa chừng xuân khiến nó khó khăn mãi mới hiểu ra vấn đề, gật gù ghi nhớ điều cô nói.

Suy nghĩ thế nào, sáng hôm sau đã thấy nó dậy sớm, thay quần áo xong thì nhanh chóng ra ngoài. Ai trong nhóm cũng mơ hồ về chuyện này, chỉ mình Yuju là hiểu hết tất cả.

Nụ cười vẫn trên môi, chỉ khẽ nói trong lòng. "Vui vẻ nhé."

Khoảng một tiếng sau, nó mới đến địa điểm, việc quan trọng nhất vẫn phải được ưu tiên, nó nhanh chóng bịt kín lại, chỉ chưa đôi mắt trong veo của mình. Đi loanh quanh một lúc mới tìm thấy anh, dù cũng như nó, nhưng nó nhận ra màu tóc ngày hôm đó anh nhuộm, thật may là anh nhuộm màu sáng, bằng không nó sẽ phải tìm anh đến tối mai. Jeon JungKook chẳng mặc gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là một chiếc áo thun và chiếc quần bò, nó cũng chẳng khác, có điều, khi nó mặc thường phục thực sự rất dễ thương, không giống với hình tượng trên màn ảnh. Việc này khiến cho anh mất vài phút để bình tâm, dặn lòng bản thân nên giữ một chút liêm sỉ, không nên vô độ mà nhìn nó lâu tới vậy.

SnowflakesWhere stories live. Discover now