Chương 14

80 9 3
                                    

Thời gian trước bận liên tục nên nhiều khi không rảnh thời gian cho truyện được, đến giờ mới quay lại được nè (;'༎ຶД༎ຶ')

* * *

Thời gian chụp hình cũng sắp hết, nhận được tin nhắn từ quản lý, Yewon bị gọi về ký túc xá gấp, quay lại nói với nó.

"Này, tao về ký túc xá trước nhé, quản lý gọi rồi."

"Được, thế về trước đi, tao kêu xe cũng được."

Nó vừa bấm điện thoại vừa nói, Yewon yên tâm, bỏ về trước. Tầm nửa tiếng sau, nó đợi cho tới khi hoàn thành hết công việc rồi mới ra về.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi." Do nó là người cuối cùng ở lại, SF9 cũng còn lịch trình phải về trước, hiện giờ chỉ còn nó và một vài người trong đoàn. Mệt mỏi, nó cầm theo chiếc túi nhỏ rồi rời khỏi, cũng không quên chào hỏi.

Vừa bước ra đến ngoài, nó thấy một chiếc xe màu đen, cửa xe đột ngột mở ra, nó bị làm cho giật mình, bất giác lùi lại. Một người con trai bước xuống trước mặt nó, nhận ra người trước mắt, gương mặt nó tối sầm, định quay lưng rời đi thì bị anh túm lại.

"Chị sao vậy?" Thấy gương mặt nó không vui, anh sợ rằng nó bị bệnh, lo lắng sờ lên trán, nó vùng vẫy vì sự thân mật không cần thiết này, lại bị anh mắng. "Yên nào." Nheo mày khó chịu, một người như nó, lớn hơn hẳn tên nhóc này 1 tuổi, dù cũng là đàn chị, lại bị một đứa nhóc mắng cho một câu, vậy mà vẫn ngoan ngoãn.

Sau khi nhận ra không có chuyện gì xảy ra với nó, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Phát hiện ra bản thân quá mức gần gũi, nó đẩy mạnh anh ra. Lúng túng không biết làm gì, nó rời đi, mặc cho anh không hiểu.

Bản thân ghét nhất những chuyện không rõ ràng, anh quyết đuổi theo, túm tay nó lại. Trong lúc nó cố vùng vẫy, làm như thể anh muốn ăn thịt nó không bằng, anh vô tình quát lớn.

"Chị lại bị cái gì nữa?" Những lời anh nói, đến nó còn chẳng hiểu. Anh cũng biết rõ, nó luôn tránh né anh, có lẽ là do không quen, nhưng thế này rất quá đáng.

Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh, nó chưa từng thấy, sợ hãi, tuyến nước mặt hoạt động, nó cảm nhận được bản thân đang khóc, muốn ngăn cũng không được.

Thấy nó khóc, anh bất lực buông lỏng tay, sợ rằng đã khiến nó đau. Ghé sát vào tai nó, thì thầm, nhẹ nhàng nói từng lời.

"Chị ghét tôi lắm sao?" Trước đây anh không nhận ra, anh chỉ biết nó ghét anh, không quan tâm, anh vẫn cứ trêu chọc nó, chỉ nghĩ rằng trêu đùa cho vui. Bây giờ mới nhận ra, khi nó thực sự muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, vì sợ anh mà bật khóc, anh mới nhận ra, bản thân không đơn thuần chỉ muốn trêu nó nữa.

Nó ghét anh, ghét cái cách mỗi lần anh gặp nó, luôn giở trò lưu manh, nhưng đến khi anh hỏi, nó không nói ra được những suy nghĩ đó. Cứng họng, nó khó khăn nói. "Không..."

Vậy thì tại sao...

Cuối cùng, anh chịu buông tha cho nó, gương mặt tối sầm, giọng trầm đi. "Chị ghét tôi, sao còn đồng ý đi chơi cùng tôi?" Nó đồng ý đi chơi cùng anh? Từ khi nào, đến nó nghe còn không nuốt trôi một từ nào.

Thấy khuôn mặt ngơ ngác pha chút sợ hãi còn lại của nó, anh hiểu được phần nào, hít một hơi sâu. "Ít nhất, để tôi đưa chị về." Nhìn anh trầm tĩnh như vậy, nó thật không quen, nhưng cũng chẳng muốn quan tâm, sắc mặt cậu thế nào, nó cũng không cần biết.

Vẫn ngầm đồng ý, trong lòng anh lại có chút vui mừng, chí ít, nó cũng không từ chối anh lần nữa.

Ngồi trong chiếc xe lạ, nó không cảm thấy thoải mái, vài lúc, nó quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên nó thấy anh như vậy, một Park Jihoon trầm tĩnh, một Park Jihoon lạnh lùng, một Park Jihoon không liếc nó dù chỉ một cái, có phải là do nó nên anh mới trở nên như vậy?

Nó thở dài, tự nhủ, nhân sinh phức tạp, đến suy nghĩ của nó, nhiều khi đến nó còn chẳng hiểu, còn muốn hiểu được ai nữa.

Nhưng nó không nhận ra, những lúc nó để ý nhất, anh vẫn luôn nhìn nó. Lúc trước anh luôn dám mặt đối mặt với nó, giờ thì, đến một cái liếc mắt cũng sợ nó bắt gặp được. Bộ dạng thơ thẩn của nó khi nhìn ra cửa kính xe, hình ảnh này khiến anh không thể rời mắt, trong đầu còn có ý định xấu xa gì đó với nó, nhưng rồi lại bị mai táng đi mất. Tự nhủ bản thân không thể, anh phải là một người chân chính, không thể thừa cơ hội làm bậy được.

Khoảnh một tiếng, chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, nó nhanh nhẹn bước xuống. Anh muốn quan tâm nó, bước xuống bên cạnh nó. "Tôi đưa chị lên.", nó chỉ lắc đầu nhẹ rồi chạy vào bên trong, anh có chút hụt hẫng, muốn quan tâm nó không ngờ lại khó tới vậy.

Đứng trong thang máy công ty, nó ôm ngực, tim đập mạnh hơn bình thường, trấn tĩnh bản thân, nó thở một hơi dài. Trở về ký túc xá, bên trong không có ai, nó nghĩ mọi người đã có lịch trình riêng nên đi mất rồi. Mãi mới có thể trở về ký túc xá, nó vui mừng ôm lấy con gấu bông lớn của mình, nằm trên giường, nó nhớ lại một vài thứ về Jihoon.

Chị ghét tôi, sao còn đồng ý đi chơi cùng tôi? Ngồi bật dậy, nó muốn điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, thứ nó nghĩ đến đầu tiên là tin nhắn giữa anh và nó, chắc chắn là anh đã hiểu lầm gì rồi.

Bất ngờ, nó đọc được những dòng tin nhắn mới nhất, khoan đã, những dòng này đâu phải do nó viết. Không thể nào có chuyện nó nhắn tin với anh trước, trong một lúc không hiểu, nó nhận ra vài thứ, không dám chắc là do cùng trùng hợp cố ý, nó đã hiểu được phần nào trong câu chuyện này.

Tối đến, khi tất cả mọi người đã trở về, ngay cả người nó nghĩ đến cũng trở về cùng lúc. Eunha vào trong phòng, nó đi ngay sau, cô nhận ra nhưng cũng không quan tâm.

"Chị." Nghe được giọng nói của nó, cô mới quay lại.

Những lời nó định nói lại bị nuốt trong bụng, không biết có nên nói ra không. Nhưng dù gì, chuyện gì cũng nên có lời giải, nó không thể để bản thân bị anh hiểu lầm như vậy nữa.

"Chị đã làm gì với máy của em?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 20, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

SnowflakesWhere stories live. Discover now