1-5

10.4K 287 37
                                    


Chương 1

Lái xe một đêm, Triệu Vũ mệt mỏi dụi mắt. Những ngày mưa mùa đông luôn đặc biệt ẩm thấp, trên cửa xe bám đầy hơi nước.

Lão Vương ngồi bên ghế phụ đã sớm ngủ đến quên trời quên đất, mãi khi xe qua trạm thu phí, Triệu Vũ quay cửa xe xuống, khiến không khí lạnh ùa vào mới đánh thức được ông ta. Sau khi nộp xong lộ phí, xe tải tiếp tục chầm chậm lăn bánh, lão Vương nốc một ngụm trà đặc lên tiếng hỏi "Sắp đến chưa?"

"Sắp đến rồi." Triệu Vũ đáp "Lúc hơn bảy giờ có bị tắc đường nửa tiếng."

"Mẹ kiếp, năm mới đến nơi rồi còn phải đi chạy hàng." Lão Vương mang theo chất giọng địa phương đặc sệt "Chạy xong chuyến này là được nghỉ rồi, thôi cậu cứ lái trước đi, bao giờ về thì tôi thay."

Triệu Vũ vâng một tiếng. Lão Vương đã quen việc anh ta kiệm lời, ngáp ngáp rồi thả phịch người lên lưng ghế, im lặng nghe tiếng bánh xe cuộn đều.

Bình thường đi giao hàng chỉ cần một người là đủ. Thế nhưng lần này, hàng hóa tương đối quan trọng, công ty bị đối tác nài ép mãi, không còn cách nào khác đành phải phái hai người cùng đi. Gần đến cuối năm, cho dù là ai cũng chỉ mong sớm ngày được nghỉ, duy có mình Triệu Vũ bị Nhị Cẩu gọi là hội trưởng hội "bị tiền vật" toàn quốc là nguyện ý chạy hàng thông ngày thông đêm, giống như xương cốt dẻo dai của tuổi trẻ chưa từng bị phôi phai.

Nửa tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, xe tải tiến vào một khu vực nhà máy. Lão Vương nhảy xuống xe ấn số gọi người phụ trách, còn Triệu Vũ thì ngồi trên xe lôi điện thoại ra nghịch, trên màn hình của anh ta tràn ngập tin nhắn oanh tạc của người bạn thân Nhị Cẩu.

Nhị Cẩu: Anh Vũ! Anh biết mấy hôm trước em gặp ai không? Ôi mẹ nó chứ! Em nói ra chắc chắn anh sẽ không dám tin cho mà xem!

Triệu Vũ cười khẽ một tiếng, trong mắt rốt cuộc dấy lên đôi chút thần thái. Anh ta giữ nút ghi âm, âm thanh trầm khàn của người phải thức đêm truyền vào "Ai? Mẹ kiếp, cái thằng nhóc nhà cậu chỉ giỏi úp úp mở mở thôi."

Nhị Cẩu giống như 24/24 ôm cái điện thoại, ngay lập tức trả lời: "Mấy hôm trước em đi công tác bên Đế Đô gặp phải! Anh, anh đoán xem là ai?"

Triệu Vũ im lặng đảo mắt, không muốn nói ra chuyện giờ mình cũng đang ở Đế Đô, cho nên khi nhìn Nhị Cẩu gửi tới hơn mười cái tin "đoán đi, đoán đi, đoán đi", anh ta chỉ trả lời bằng một biểu tượng "lạnh lùng.jpg".

Nhị Cẩu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gửi tới một tin nhắn âm thanh, cái chất giọng đậm mùi đê tiện truyền qua hàng ngàn cây số lại càng thèm đòn "Gợi ý cuối cùng, người yêu cũ của anh nha ~ Bảo bối nhỏ ngày xưa của anh nha ~ Là ai..."

Triệu Vũ không nghe hết, bởi vì anh ta nhận ra bên ngoài giống như xảy ra vấn đề. Bình thường, khi anh ta đi giao hàng, công ty đối phương phái người đến nhận hàng liền xong rất nhanh, không lí nào lần này lại lâu la như vậy. Đã thế, lão Vương còn đứng nói chuyện với người phụ trách bên kia cũng được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy ai đến. Lúc đầu, Triệu Vũ còn tưởng hai người quen nhau, nhưng mà nhìn biểu hiện sắp nổi điên của lão Vương, anh ta liền vội vã quay cửa xe xuống nhìn.

Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi - KinkinTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon